Chương 06. Phiền não lớn nhất của con người chính là có trí nhớ quá tốt (1)

262 25 2
                                    

Huang Renjun tìm thấy tài liệu mà Liu Yangyang chuyển cho cậu trong ngăn kéo bàn làm việc.

Bác sĩ lâm sàng cũng có nhu cầu nghiên cứu khoa học, về phương diện này Huang Renjun luôn rất chăm chỉ. Ngay từ khi còn đang học, cậu thường xuyên dành cả ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm. Tốt nghiệp xong cậu liền đến khoa ngoại, được mệnh danh là nơi bận rộn kinh khủng nhất trong bệnh viện. Tuần nào cậu cũng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, song song đó cũng nghiên cứu về rất nhiều đề tài, cứ như một con rô-bốt hoạt động không biết mệt. Vì thế, chẳng mấy chốc cậu đã nổi danh khắp Bệnh viện Nhân dân thành phố H.

Cậu không thích cảm giác rảnh rỗi. Những lúc không làm gì con người dễ rơi vào trạng thái nghĩ ngợi lung tung, khiến cho bản thân trở nên bận rộn thì dễ thở hơn nhiều.

Bởi vì sợ rằng lại đụng trúng Lee Mark và Lee Donghyuck khi họ khám bệnh xong, cậu quyết định ngồi lại văn phòng, bật máy tính xem lại những tài liệu còn sót từ những năm trước.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời sập tối, Huang Renjun tháo kính ra, nhắm mắt lại xoa xoa sống mũi.

Vừa cầm điện thoại lên, thông báo tin nhắn mới liên tục nhảy ra trước mắt, cậu bèn mở từng cái ra kiểm tra.

Đầu tiên là của Lee Donghyuck. Tốt nghiệp xong cậu liền đổi số điện thoại, vì thế mất liên lạc với rất nhiều bạn bè, huống hồ quan hệ giữa cậu và Lee Donghyuck cũng bởi vì chuyện với Lee Mark mà trở nên vô cùng khó xử, cuối cùng không ai chủ động liên lạc với nhau.

Từ trước đến nay Lee Donghyuck luôn là thiên tài ngoại giao, có lẽ do tình cờ gặp lại lúc chiều nên cậu ấy đã lịch sự chủ động tìm Huang Renjun để nối lại liên lạc.

Huang Renjun không mấy để tâm, ấn đồng ý kết bạn.

Kế tiếp là từ Liu Yangyang. Tin nhắn gửi đi từ hai giờ trước hỏi cậu có lấy tài liệu không, sau đó một giờ cậu ta lại nhắn tin hỏi về tin đồn cậu gặp lại người quen cũ, cuối cùng là tin nhắn hỏi cậu tối nay có muốn ăn tối cùng nhau không.

Cuối cùng là người vừa được cậu add WeChat hôm nay, Lee Mark. Anh ấy vẫn lặng lẽ ở nguyên vị trí cũ trong hộp thoại, ảnh đại diện là bóng nửa gương mặt đen trắng không thấy rõ biểu cảm, tên của anh hình như vẫn giống như ngày trước.

Không có tin nhắn chào hỏi nào.

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi cảm thấy có đôi chút mất mát.

Cậu không kiềm được mà nhấp vào vòng bạn bè của Lee Mark.

Tần suất chia sẻ cuộc sống không cao, lướt đi lướt lại cũng chỉ có hai ba liên kết công việc quy củ cứng nhắc. Ảnh nền của vòng bạn bè có thể là ảnh chụp màn hình của một bộ phim nào đó, màu sắc rất đẹp nhưng Huang Renjun chưa từng nhìn thấy nên không thể nhận ra.

Bây giờ cậu mới thật sự hiểu ra khoảng cách giữa anh và cậu chính là sáu năm dài đằng đẵng. Cậu hoàn toàn không biết Lee Mark đã xem qua những bộ phim nào, đã từng hẹn hò cùng ai, anh về nước khi nào và đang làm việc ở đâu.

Huang Renjun thoát khỏi vòng bạn bè, quay lại khung chat trả lời tin nhắn của Liu Yangyang: "Cậu không tụ họp cùng gia đình à?"

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ