Chương 20-21. Trăng trong mộng

207 23 0
                                    

Về đến phòng thí nghiệm, Dong Sicheng, đàn anh cùng nhóm nghiên cứu nhìn thấy Huang Renjun đầu tiên, vẫy tay hướng về phía cậu tỏ ý chào.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đấy à, hiếm khi thấy em đến muộn như vậy."

"Một đàn anh mà em quen hôm nay tốt nghiệp, đến chúc mừng một lúc." Huang Renjun lấy kính ra đeo vào, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ.

"Em đừng vội." Dong Sicheng ngăn cậu lại: "Vừa rồi có bạn học tới tìm em, hình như là có chuyện gì đó."

"Bạn học nào thế ạ?"

Dong Sicheng nhún vai: "Anh không biết cậu ta, trông khá cao."

Huang Renjun nhất thời không nghĩ ra được là người nào, nghi ngờ lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn.

Mười phút trước, bạn cùng phòng Jung Sungchan gửi tin nhắn nói rằng ba cậu đến tìm cậu, nhưng không gặp được người.

Hẳn là Jung Sungchan đã đến phòng thí nghiệm tìm người giúp ông ta.

Sự mệt mỏi khó lòng giải thích được một lần nữa dâng lên trong lòng cậu. Huang Renjun trả lời Jung Sungchan, nói lần sau đừng bận tâm gì về ba cậu rồi thả điện thoại trở lại bàn.

Dong Sicheng nhận ra tâm trạng cậu thay đổi, ngập ngừng dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Huang Renjun chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Không lâu sau đó, chuông điện thoại lại vang lên, là một cuộc gọi lạ. Huang Renjun không chắc người gọi đến là ai, cậu chần chừ một lúc rồi ra ngoài nghe máy.

"Renjun…"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Huang Renjun gần như muốn cúp điện thoại ngay tức khắc, người đối diện nhận ra ý định của cậu, vội vàng ngăn lại: "Con đừng vội cúp máy. Chuyện này rất quan trọng, là về mẹ con."

Hai từ cuối cùng của Na Hyun khiến Huang Renjun ngừng động tác trên tay, nhưng cậu không phát ra tiếng mà lặng lẽ cầm điện thoại, chỉ nghe được tiếng hít thở.

Thấy Huang Renjun thực sự không cúp máy, ông ta cố gắng chuyển chủ đề ở phía đối diện: "Tại sao con lại chặn số của ba?"

Huang Renjun lạnh lùng nói: "Đến cuối cùng ông có định nói hay không?"

"Con có biết nếu mẹ con làm phẫu thuật sẽ phải tốn rất nhiều tiền không?"
"Chuyện đó không liên quan đến ông."

"Đừng cứng đầu nữa." Na Hyun nắm được huyết mạch của Huang Renjun, từng bước một dồn ép cậu. "Con thật sự nghĩ rằng có thể một mình lo liệu mà không cần sự giúp đỡ của ta sao?"

Huang Renjun vẫn im lặng, Na Hyun lại tiếp tục: "Con còn nhỏ như vậy, con có thể làm gì? Chính dì của con đã đích thân gọi điện cho ta. Nếu không đến bước đường cùng, liệu dì con có cam tâm cúi đầu với ta hay không?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Huang Renjun không thể trả lời, cậu nắm chặt tay áo, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt hỏi: "Rốt cuộc mục đích ông tìm tôi là gì? Muốn chứng tỏ ông vẫn còn lương tâm, hay là ông giàu có?"

"Không có mục đích nào cả." Ngữ khí của Na Hyun dịu đi. "Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng cho dù thế nào, ta vẫn là ba của con, ta chịu trách nhiệm với con."

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ