Chương 19. Một cuộc chơi, một giấc mơ

211 25 0
                                    

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Huang Renjun.

Lee Mark đã kết thúc kỳ thực tập của mình và trở về Thủ Đô để dự lễ tốt nghiệp, vì vẫn chọn ngôi trường này tiếp tục học lên cao học nên trong lòng anh không hề lo lắng đến chuyện chia ly.

Sau buổi lễ kéo dài với hàng loạt các nghi thức rườm rà, mọi người tập trung thành từng nhóm nhỏ hai ba người để chụp ảnh. Lee Mark khá nổi tiếng trong trường đại học, dòng người đến muốn được chụp ảnh cùng anh đông vô kể, khiến anh không khỏi có chút sốt ruột.

Thời tiết ngày lễ tốt nghiệp đẹp đến lạ lùng, bầu trời trong xanh như vọng lại câu nói đầy xúc động của thầy hiệu trưởng già trên sân khấu: "Mở ra một chương mới của cuộc đời."

Điện thoại di động của người bạn học bên cạnh bị ngược sáng, ảnh chụp ra kiểu gì cũng không thấy khả quan, cậu ta lẩm bẩm không ngừng phải thay đổi góc độ, Lee Mark cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thu lại nụ cười đã cứng đờ trên mặt mình. Anh rời mắt khỏi màn hình, vô thức quay sang trái, bị ánh mặt trời làm cho chói mắt.

"Được rồi được rồi, góc này ổn rồi." Bạn học vỗ vỗ vai ra hiệu cho anh quay lại.

Lee Mark lại mở mắt ra, một bóng người khoác áo blouse trắng từ xa đi đến phía Tây của sân bóng.

"Cậu chụp ảnh với bọn họ trước đi nhé." Lee Mark nói xin lỗi người bạn học: "Tôi có chút việc gấp."

Tuy là hai người vẫn luôn liên lạc với nhau qua điện thoại di động nhưng dù sao cũng đã lâu rồi không gặp mặt. Có lẽ vì quá bận rộn không có thời gian cắt tỉa nên tóc của Huang Renjun có hơi dài hơn lúc trước một chút.

Lee Mark chậm rãi bước đến, Huang Renjun dường như không ngờ anh lại để ý đến mình sớm như vậy, thấy anh vốn đang chụp ảnh với mọi người, không biết có nên đến làm phiền không nên từ từ đứng lại.

"Sao chỉ đi được nửa đường đã dừng lại rồi." Lee Mark dừng lại trước mặt cậu, nhỏ giọng trách cứ.
Huang Renjun lúng túng nói: "Tôi thấy anh đang chụp ảnh."

"Tôi đã chụp rất nhiều ảnh rồi." Lee Mark ôm cậu đi về phía trước, ánh mặt trời ấm áp phủ lấy hai người họ. "Không chụp nữa."
"Sao cậu lại đến đây."

"Tiện đường nên muốn đến xem."

Lee Mark thoáng nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngắn gọn vạch trần lỗ hổng trong câu trả lời của Huang Renjun: "Cậu đang đến phòng thí nghiệm à? Tòa nhà cậu chuẩn bị đến và sân bóng nằm ở hai hướng khác nhau, hình như không thuận tiện cho lắm."

Huang Renjun cắn môi dưới, vẫn còn mạnh miệng: "Tôi đúng là chỉ muốn xem qua một chút, cảm thấy không khí rất náo nhiệt."

Lee Mark cười lên một tiếng, nhưng không trả lời lại.

Nhận ra bọn họ chỉ đang đi vòng quanh sân bóng, một lúc sau Huang Renjun mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn đi đâu à?"

"Không đi đâu cả." Lee Mark nói, "Chỉ đang đi dạo thôi."

"Hay là anh quay lại chụp ảnh với bọn họ đi, đừng phí thời gian ở đây cùng tôi nữa. Thật sự là tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi."

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ