Chương 18. Không trở thành tình nhân

230 24 0
                                    

Nhà hàng rực rỡ ánh đèn, Huang Renjun ngồi bên dưới ánh đèn chùm, lông mi khẽ rũ xuống, ăn từng miếng nhỏ bánh bao kim sa, giống như một cậu nhóc không hiểu thế sự, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

Cậu đã cởi áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo phông bên trong rộng thùng thình, mềm mại và sạch sẽ. Nhưng rõ ràng thực tế là cậu không được ông trời ưu ái như vẻ bề ngoài, cuộc sống vốn không hề thuận buồm xuôi gió, cũng không giống với bất kỳ ai xung quanh Lee Mark. 

Lee Mark không phải kiểu người nói nhiều, cũng không thích tò mò chuyện người khác, chỉ có sự đồng cảm là âm thầm lan tràn. Anh nhìn chằm chằm Huang Renjun một lúc, không hỏi gì cả, chỉ im lặng gắp cho cậu thêm vài đũa thức ăn.

Sau bữa ăn, Lee Mark lái xe ra ngoài, Huang Renjun ngồi thẳng lên ghế phụ lái. Lee Mark đưa điện thoại cho cậu, Huang Renjun nghiêng người, cúi đầu nhập vị trí trên bản đồ. Lee Mark thử nhìn qua, đó là một nơi anh chưa từng đến nhưng cũng không quá xa. 

Vượt qua vài khúc đường quanh co, cuối cùng cũng tới điểm đến.

Quạ bay thành cặp lướt ngang qua trên khoảng không gian tĩnh mịch, bầu trời mù sương chỉ lộ ra chút tia sáng mặt trời le lói, khí lạnh từng đợt ùa tới tấn công mọi giác quan. Nhà máy điện trước mặt dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, hình vẽ graffiti trên bức tường bên ngoài xiêu vẹo, lớp nước sơn ở một góc bong ra thành mảng lớn vì gió sương.

Biểu cảm trên mặt Huang Renjun có hơi xấu hổ, quay sang hỏi anh: "Anh có thích nơi này không?"

Lee Mark còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nói thêm: "Tôi chưa từng đưa ai đến đây, cũng không biết ngoài tôi ra còn có ai thường xuyên đến đây hay không."

Lee Mark không trả lời rằng anh có thích hay không mà hỏi lại cậu: "Đến một mình?"

Huang Renjun gật đầu: "Khi nào tâm trạng không vui thì đến."

"Đi cùng tôi khiến cậu không vui sao?"

Huang Renjun cuống cuồng giải thích với anh: “Không phải vậy."

"Chỉ là tôi cảm thấy nơi này đẹp đẽ lại yên tĩnh, đoán chừng anh cũng sẽ thích..." Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ, gần như không thể nghe rõ được.

Lee Mark không tiếp tục trêu cậu nữa, tay anh thuần thục đặt lên vai cậu: "Tôi chỉ nói đùa thôi."

Nhìn sâu vào bên trong nhà máy, vô số bảng điều khiển phủ đầy bụi do bỏ hoang nhiều năm, mênh mông và tĩnh lặng.

"Tôi cũng thích nơi này."

Nhưng một mình đến đây thì lại quá cô đơn.

"Cậu thường làm gì khi đến đây?"

"Ngẩn ngơ." Huang Renjun nhanh chóng quay người lại, "Khi thì đứng ngẩn ngơ, khi thì ngồi ngẩn ngơ, nhắm mắt lại và không làm gì cả. Có lần tôi vào bên trong ngồi một lúc, vô ý ngủ quên mất, tỉnh dậy ống tay áo cũng dính đầy bụi." 

Lee Mark nhìn những hình vẽ graffiti nguệch ngoạc trên tường, hỏi: "Cậu có vẽ lên đó không?"

Huang Renjun mím môi im lặng hai giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi vẽ không đẹp đâu."

[Markren] Chuồn chuồn ngang quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ