Chương 7

343 39 5
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Harry thận trọng bước vào phòng, phân vân không biết nên ngồi xuống hay đứng gần cửa phòng nếu cậu muốn chạy-trốn. Snape gầm gừ chỉ vào chiếc ghế. Harry ngồi xuống ghế rồi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt trong lòng mình.

"Sao nào?" Giọng nói lạnh lùng phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

"Tôi đã ... ông cảm thấy thế nào, thưa ông?" Harry cảm thấy xấu hổ khi nghe giọng nói của mình lên cao bất thường.

Snape cười khẩy và nói "Chưa bao giờ tốt hơn thế. Chẳng có gì hơn được một buổi chiều chủ nhật đi dạo yên tĩnh để máu chảy trong người."

Harry đỏ mặt còn Snape nói, "Tiếp tục đi, đồ ngốc."

Harry cười toe toét, sự căng thẳng rời khỏi cơ thể cậu ngay lập tức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry cười toe toét, sự căng thẳng rời khỏi cơ thể cậu ngay lập tức. Snape vẫn là một tên khốn, nhưng ít nhất trong lúc này, ông ấy là một tên khốn thú vị.

Snape nhìn Harry cười nhăn nhở với vẻ chán ghét. "Còn gì nữa không?"

Nụ cười của Harry nhanh chóng tắt lịm. "Không, thưa ngài," cậu nói, nhanh chóng đứng lên. "Tôi chỉ muốn nói ... ừm, tôi đã nói xong rồi. Tôi sẽ để ông một mình ngay bây giờ."

Harry bước nhanh đến cánh cửa đang mở, háo hức muốn trốn thoát.

"Potter."

Cậu sững người, rồi từ từ quay lại.

"Cậu có thể đã làm nhiều việc trong đêm đó, nhưng cậu đã chọn làm những gì cậu cho là tốt nhất. Ta đã được hiệu trưởng thông báo rằng vết thương của ta khá nặng, và... mà thôi, đừng bận tâm. Ta muốn cảm ơn cậu, Potter."

"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Harry thắc mắc.

"Hành động của cậu đã cứu mạng ta. Người ta vẫn thường cảm ơn vì điều đó, đúng không?" Snape cáu kỉnh.

"Vâng thưa ngài. Ông khách sáo rồi. Tôi... ừm, tôi cũng rất vui. Rốt cuộc thì ông cũng đã cứu tôi nhiều lần rồi."

Snape cong môi. "Đừng mềm lòng với ta, cậu bé. Hãy để chúng ta giả vờ như đã hòa nhau."

Harry gật đầu và nở một nụ cười bẽn lẽn, rời khỏi phòng. Snape dựa lưng vào gối rồi ngắm nhìn những vết nứt trên trần nhà.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ