Chương 13

258 30 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

Harry mở to mắt và lùi lại một bước. "Ông... ông," cậu lắp bắp.

"Ta sao nào, cậu Potter. Ta là ma cà rồng? Ta muốn hút máu của cậu? Ta muốn biến cậu thành một Xác sống? Ta muốn đem cái xác nửa phân hủy của cậu đến cho Chúa tể Hắc ám như một món quà? Thế nào, cậu Potter?" ông hỏi một cách đầy đe dọa.

"Ông vẫn ăn uống bình thường mà," Harry lẩm bẩm, không còn sợ hãi nhưng cảm thấy câu này mình nói ra hơi ngốc.

"Suy nghĩ sắc bén đấy," Snape nói rồi đặt lại những tờ giấy da lên bàn làm việc. Harry thấy chúng được viết bằng tiếng La-tinh, tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác mà cậu thậm chí còn không nhận ra.

"Nếu việc này có chút gì liên quan đến cậu - mặc dù không hề, vậy thì, ta sẽ nói cho cậu một số chi tiết cụ thể để trí tưởng tượng điên rồ của cậu không đi quá xa, dẫn đến việc ta sẽ bị đánh thức vào một đêm nào đó bởi cậu đang cố gắng đóng một cây cọc vào trái tim ta - đúng là ta đang tìm kiếm. Ý tưởng này nghe có vẻ nực cười với cậu, nhưng đôi khi đọc một chút cũng có ích cho một người đang tìm kiếm câu trả lời."

Harry nghiền ngẫm câu nói của Snape - cậu biết mình đã bị xúc phạm ở đâu đó, nhưng điều đó là bình thường. Một phần nhỏ trong cậu cảm thấy buồn cười trước hình ảnh Snape nằm lạnh lẽo, xanh xao và vô hồn trong quan tài, trong khi Harry cố cắm một cây cọc vào ngực ông ấy.

"Điều đó có nghĩa là... ông không phải là một trong số họ, thưa ông?"

Snape nhếch mép. "Vẫn chưa, cậu Potter. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng."

"Tôi muốn giúp đỡ," Harry nói quả quyết. Snape khịt mũi định mở miệng mỉa mai cậu.

Harry đã nói ngay "Tôi biết tôi không thông minh như ông, có lẽ sẽ không bao giờ, nhưng nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng."

"Có lẽ sẽ không bao giờ, Potter?" Snape cảm thấy buồn cười.

Harry cười lên. "Đúng vậy, sẽ không bao giờ. Nhưng ý tôi là, tôi muốn giúp đỡ."

Snape bối rối nhìn cậu. "Nhưng tại sao?"

Harry nhún vai. "Như tôi đã nói, trong quá khứ ông đã luôn giúp đỡ tôi, ngay cả khi tôi không biết điều đó, và tôi muốn trả ơn ông. Và... điều này xảy ra với ông có một phần là lỗi của tôi."

"Cảm giác tội lỗi à, cậu Potter? Ta khó có thể cảm nhận được cảm xúc cao quý thế nào khi một người phải đi giúp đỡ kẻ thù."

Harry giận dữ nhìn ông. "Ông không phải là kẻ thù của tôi, không phải nữa. Tôi không biết tại sao ông vẫn ghét tôi, nhưng tôi không ghét ông. Tôi đã nói với ông điều đó rồi."

"À đúng," Snape nói, nhớ lại một buổi chiều mà ông ngủ quên trong khi có mặt của thằng nhóc. Ông đã nghĩ cuộc nói chuyện cuối cùng của họ chỉ là một giấc mơ. Ông đã suy ngẫm về những khả năng có thể xảy ra. Đúng là cậu ấy không phải nói đùa, nhưng Harry sẽ không giúp được gì nhiều trừ khi được hướng dẫn. Hơn nữa cậu ấy đã biết về tình trạng khó khăn của ông.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ