[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
- Tác giả: Perfica
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry - SSHP
- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE
- Rating: 18+
- Giới thiệu:...
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 26
À, đúng. Đêm hút máu.
Tất nhiên Snape không nói thẳng ra điều đó, nhưng đó là cách ông bắt đầu nghĩ về những buổi tối này. Sau một tuần vất vả dạy dỗ những đứa trẻ ngoan cố, chống chọi với chứng buồn nôn mỗi khi ép mình ăn thứ gì đó bổ dưỡng, gục xuống sàn mỗi khi Potter chống đỡ được đòn tấn công của ông và dành vô số giờ để nghiền ngẫm những văn bản bí ẩn, ông có được niềm vui khi hút máu một chàng trai mười tám tuổi.
Ôi, những niềm vui khi trở thành Severus Snape.
"Vậy thì rất tốt," Snape nói và mở một ngăn kéo, nhìn một lúc cho đến khi tìm thấy con dao. Ông làm phép khử trùng và đưa nó về phía Harry.
Harry nhận lấy nó từ từ, ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau. Cậu di chuyển đến chiếc ghế dài và lo lắng ngồi trên mép của nó khi Snape ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách giữa cơ thể họ.
"Thưa ngài?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào con dao sáng lấp lánh. "Chúng ta có thể thử một cách khác không?"
Snape có thể thấy Harry đang lo lắng - rõ ràng là trạng thái cân bằng của cậu bé đã bị xáo trộn bởi cuộc trò chuyện của họ.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Harry -"
"Không." Cậu nhanh chóng phản đối. "Chỉ ... không, được chứ? Chọn một vị trí khác, hoặc tôi sẽ chọn."
Snape nhắm chặt mắt rồi nhăn mặt.
"Ông bị đau đầu à?"
Snape gật đầu và Harry cười khổ với vẻ áy náy. "Xin lỗi. Tôi không có ý làm cho nó tồi tệ hơn. Nhưng tất cả đều ổn, phải không? Ý tôi là... chúng ta vẫn có thể làm điều này, phải không?"
Snape mở mắt ra, nhìn vẻ mặt tha thiết của Harry. Có rất nhiều sức sống đang tỏa sáng ngay tại đó, ngay trên mặt của cậu ấy và thật dễ dàng bị say mê bởi vẻ rực rỡ của nó.
"Ta ước gì ta biết tại sao cậu lại làm điều này," Snape rên rỉ, chịu thua.
"Ông sẽ không tin nếu tôi nói với ông," Harry mỉm cười. "Chà, thôi nào giáo sư - nếu ông là một ma cà rồng hút máu thực sự quan tâm đến nạn nhân của mình, ông sẽ hút ở đâu?"
Snape nhếch mép cười và quét mắt qua cơ thể Harry. Có một vài chỗ...
"Ta cho rằng cậu vẫn có một chút kiến thức thô sơ về sinh lý học của con người?" ông hỏi.