Chương 46

147 15 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 46

Một tài năng của Snape với tư cách một gián điệp là khả năng ẩn vào bóng tối. Ông có thể hòa mình vào khung cảnh, hầu như không thở, không bao giờ cử động, mơ hồ hơn cả một bóng ma. Đó có thể là một trong những lý do khiến ông rất thành công trong việc gây kinh hoàng cho học sinh, nhưng đó cũng là điều duy nhất đã giúp ông sống sót trong ngần ấy năm.

Trong nhiều đêm, ông lén lút đi lại. Ông là một nhân vật chìm trong bóng đêm. Ông là một khách quen tầm thường ngồi ở chiếc bàn trong góc của một quán rượu đông đúc. Ông lắng nghe khắp các ngõ ngách, rót đồ uống cho mọi người, theo dõi những kẻ tình nghi, quấy rầy những sự tiếp cận ngoan cố – nói tóm lại, làm những gì mà gián điệp làm. Và ông rất giỏi về việc đó.

Giỏi đến mức chưa đầy hai tuần trôi qua trước khi ông tìm ra tung tích của Lupin. Tranh thủ vài tiếng để ngủ và thậm chí còn ăn ít bữa hơn, ông đã rong ruổi khắp bờ biển nước Anh, có chuyến đột nhập không thành công vào Châu Âu, trước khi kết thúc ở một trong những quốc gia Slavic hoang tàn dường như thay tên mỗi tháng.

 Tranh thủ vài tiếng để ngủ và thậm chí còn ăn ít bữa hơn, ông đã rong ruổi khắp bờ biển nước Anh, có chuyến đột nhập không thành công vào Châu Âu, trước khi kết thúc ở một trong những quốc gia Slavic hoang tàn dường như thay tên mỗi tháng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ông chờ đợi thời cơ của mình.

Ông nghĩ về Harry, những ký ức nhanh như chớp ùa vào đầu ông. Cái cách cậu nhìn chằm chằm vào ông ở Quảng trường Grimmauld, thậm chí còn chĩa đũa phép về phía ông. Sự lắp bắp trong lời xin lỗi khó chịu của cậu. Sự nhận ra ban đầu giữa họ, không chỉ để họ có thể trò chuyện tử tế, mà dường như cả hai đều khao khát điều đó. Sự yên bình tràn ngập căn phòng khi họ nghiên cứu, thỉnh thoảng dừng lại để chia sẻ ý tưởng. Ánh mắt thích thú lóe lên trong mắt Harry khi cậu cố tình nhón tay với lấy chiếc bánh quy cuối cùng trong đĩa, mặc dù cả hai người đều không muốn ăn nó.

Cái cách mà Harry đã đề nghị dùng máu của mình một cách bao dung, rồi an ủi Severus khi ông mất kiểm soát. Cái cách mà Harry cứ lặp đi lặp lại; đề nghị, dỗ dành, khuyên nhủ, dụ dỗ, cho đến khi Snape không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống cạn phần thưởng của mình.

Vẻ bối rối và tổn thương trong mắt cậu sau khi Severus đã lợi dụng cậu.

Đôi vai của cậu sụp xuống khi cậu đi bộ giữa các lớp học.

Cái cách mà Harry đã mắng Snape vì đã phớt lờ cậu.

Cái cách mà Harry đã hôn vào lòng bàn tay của ông để tha thứ.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ