Chương 2

563 46 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Lần duy nhất bị buộc phải gặp Snape sau khi tan học, Harry đã tràn đầy thịnh nộ đến nỗi cây đũa phép của cậu đã xuất hiện trong tay mà không cần suy nghĩ, cậu chĩa nó vào mặt Snape với sự giận dữ cực điểm cần được giải phóng. Snape bước vào cửa trước của căn nhà ở quảng trường Grimmauld khi Harry đang đi xuống cầu thang.

Giáo sư Độc dược đi nhanh, không có một cử động nào thể hiện cảm xúc của mình khi ông liếc mắt qua Harry. Harry thất thần khi cơ thể cậu không chịu hợp tác. Lý trí muốn làm tổn thương người đàn ông này, trái tim muốn giết ông ta, nhưng miệng lại không nói ra được lời nào để cậu thực hiện một trong hai hành vi đó.

Snape nhíu mày suy nghĩ, không nói một lời, ông lướt qua Harry đi vào bếp, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng. Harry gục xuống cầu thang, gục đầu xuống giữa hai đầu gối khi thở hổn hển để cho nước mắt tức giận trào ra. Cậu đã ở rất gần, nhưng lại không thể làm điều đó. Cậu trở về phòng của mình và không đi ra cho đến ngày hôm sau.

*

Harry đứng gần một cái cây và rùng mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry đứng gần một cái cây và rùng mình. Dù biết mình không thực sự ở đó, cậu vẫn cảm thấy lạnh buốt và dễ vỡ như thủy tinh. Chia sẻ suy nghĩ với Voldemort chưa bao giờ là tốt, cậu không thể biết được điều này đã xảy ra hay đang thực sự xảy ra khi cậu quan sát. Đến lúc này, vết sẹo của cậu không khiến cậu đau đớn, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ ổn định mãi được.

Snape khuỵu gối về phía trước, mắt nhìn xuống đất. Harry thấy tay của ông ta đang nắm chặt, thể hiện rằng người đàn ông đang rất căng thẳng. Voldemort đặt tay lên đầu Snape, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Cuối cùng khi khuôn mặt không gì che giấu, Snape từ từ ngước mắt lên để nhìn chủ nhân của mình.

"Ngươi mang đến cho ta tin tức gì vậy, cậu bé?" Voldemort hỏi, đưa bàn tay xương xẩu vuốt má Snape. Harry co rúm người lại, mặc dù Snape không nao núng.

"Bộ Pháp thuật cuối cùng đã đưa thi thể những người chết về với gia đình. Họ đã dành nhiều ngày để tìm kiếm manh mối nhưng cho đến nay vẫn không biết ngài vào tòa nhà bằng cách nào, cũng như ngài đã rời đi bằng cách nào."

Giọng Snape trầm và đều đặn khi ông ta kể lại những việc này, khuôn mặt ông ta tái nhợt như thường lệ mặc dù Harry nghĩ rằng môi ông ta mím chặt hơn bình thường. Nó khiến cậu khá vui khi nhìn thấy người đàn ông kiêu hãnh quỳ gối dưới chân một con quái vật như vậy. "Người ta đã xác nhận rằng Sirius Black đã rơi qua Cổng tò vò, hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở lại." Harry cảm thấy đau nhói trong ngực khi tên của cha đỡ đầu của mình được nhắc đến.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ