* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 10
Snape biết ông đang mơ khi thấy mình đang đi dọc con đường vắng vẻ đến Hogsmeade với chiếc mặt nạ Tử thần Thực tử trên tay. Những lần duy nhất ông rời khỏi Hogwarts vào ban đêm là khi ông bị ép buộc; cho dù là bởi một trong những 'Đêm liên kết' của cụ Dumbledore hay lệnh triệu tập từ Chúa tể Hắc ám. Mỗi lần như thế, ông sẽ lấy chiếc mặt nạ của mình, nhét nó vào túi giấu trong áo choàng và nhanh chóng rời khỏi Hogwarts cho đến khi ông có thể Độn thổ. Trước đây ông chưa bao giờ dành thời gian để đi bộ thong thả.
Mặt trăng treo thấp và tròn đầy trên bầu trời, âm thanh duy nhất là tiếng sỏi đá vang lên dưới chân Snape. Con đường trải dài cô đơn trước mặt. Ông nhìn về phía sau và trong ánh sáng rõ ràng, ông có thể nhận ra các tòa tháp của lâu đài.
Theo giấc mơ trôi tiếp, thì đây có lẽ là một giấc mơ đẹp.
Ông tiếp tục bước đi trong im lặng, tận hưởng cảm giác đôi chân co duỗi và không khí mát lành tràn vào phổi. Ông cảm thấy tĩnh lặng, bình yên với chính mình. Chỉ riêng những cảm giác đó thôi cũng đủ khiến ông ước mình có thể mơ như thế này mỗi đêm.
Ông nghe thấy tiếng ồn phía sau và vội quay lại. Ông nhìn thấy ở bên đường có một bóng người nhỏ bé. Snape nắm lấy cây đũa phép của mình và giữ nó phòng thủ trước mặt mình.
"Ai đó?" ông hỏi, chất giọng trầm lắng vang lên giữa bốn bề im lặng. Bóng người chậm rãi đi về phía trước.
Snape giữ bình tĩnh. Dù đó là ai, chiều cao cho thấy đó không phải là người lớn, vì thế nỗi sợ hãi của ông giảm bớt.
"Potter?" ông nói, lông mày nhíu lại. "Cậu đang làm gì ở đây?"
Sau đó ông giật nảy mình. Đây không phải là Harry Potter mà ông biết trong thực tế. Harry Potter này hình dáng giống như hơn hai năm về trước. Rõ ràng là cậu ta thấp hơn, với đôi mắt long lanh như thủy tinh đầy vẻ bối rối. Tay phải của cậu nắm chặt lấy đũa phép, tay trái quấn đầy những sợi rong biển mỏng dẹt như ruy băng.
"Potter?" ông hỏi lại lần nữa, tiến lại gần cậu bé. Đến gần, ông nhận ra thời điểm nào trong quá khứ ông đã nhìn thấy Potter trông như thế này.
Trong Giải đấu Tam pháp thuật, Harry đã sử dụng Cỏ mang cá để cậu ta có thể thở dưới nước. Snape nhận ra cậu bé ướt sũng, cơ thể run rẩy vì lạnh.
"Cậu không sao chứ?" Snape hỏi, cảm thấy hơi ngu ngốc vì ông biết đây chỉ là một giấc mơ, cũng biết rõ rằng Harry đã hoàn thành thử thách của giải đấu mà không hề hấn gì.
Ông khuỵu chân xuống trước mặt cậu bé để nhìn rõ hơn tình trạng của cậu, ngay lập tức Harry vòng tay qua cổ ông, ôm ông thật chặt và thở hổn hển bên tai ông. Snape có thể cảm thấy nước lạnh thấm vào áo choàng của mình.
"Thôi nào," ông nói, cánh tay lúng túng di chuyển để vỗ nhẹ vào lưng cậu bé đang run rẩy. "Thôi nào."
Hơi thở của Harry không hề chậm lại; Snape có thể cảm thấy những tiếng thở ra dồn dập trên cổ mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
Fanfiction[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất - Tác giả: Perfica - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - SSHP - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE - Rating: 18+ - Giới thiệu:...