[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
- Tác giả: Perfica
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry - SSHP
- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE
- Rating: 18+
- Giới thiệu:...
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 63
Chiếc đồng hồ trên bếp kêu lên một tiếng. Lúc đó là mười hai giờ kém mười lăm và cũng giống như năm trước, Harry ngồi một mình trong căn bếp của số 12 quảng trường Grimmauld.
Cậu nhìn sáp nến nhỏ giọt xuống chân đèn, chạm một ngón tay vào sáp nóng và để cho vết nhói tạm thời làm cậu tỉnh táo.
Cậu gần mười chín tuổi.
Cậu nhớ lại năm trước. Chú Sirius đã ra đi gần hai năm nay, và nỗi đau nhói do cái chết của chú đã trở thành cơn đau nhói trong ngực Harry. Cậu tự hỏi cha đỡ đầu của mình sẽ nghĩ gì về hành động của cậu trong khoảng thời gian kể từ đó.
Rất có thể sẽ đá vào mông cậu, Harry nghĩ với một nụ cười nhỏ.
Lupin đã được chữa lành và gần như liên tục lên đường. Công việc chống lại Chúa tể Hắc ám đối với ông giờ đây thậm chí còn quan trọng hơn bao giờ hết. Ông và các thành viên khác của Hội tiếp tục cuộc chiến của họ. Cũng có những chiến thắng nhỏ, nhưng mối đe dọa liên tục của Tử thần Thực tử đã làm chậm chuyển động của họ ở mỗi bước đi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu nhớ lại cảm giác bất lực và tuyệt vọng mà cậu đã trải qua khi nhận ra thời gian của Snape sắp hết.
Cổ họng Harry thắt lại, nhớ lại nụ hôn vô nghĩa cuối cùng mà họ đã chia sẻ trước khi Severus nói, "Ta cũng yêu em," trước khi tiễn cậu đi mãi mãi.
Cậu nhớ lại cảm giác hoảng loạn cay đắng dâng lên trong lồng ngực khi cậu mơ thấy Tòa án Tối cao và biết rằng mình cần đến một nơi khác.
Cậu giữ chặt niềm hy vọng mù quáng về giải pháp của mình, và vô thức môi cậu bắt đầu mấp máy khi cậu lặp lại lời đêm đó - Cố lên. Gần được rồi. Đừng bỏ cuộc.
Trong ký ức của mình, cậu đã chứng kiến cảnh Snape đấu tranh chống lại sự trói buộc lên ông ấy, rít lên và khạc nhổ khi cơ thể ông chiến đấu với Lời nguyền, khi dòng máu cũ và mới chiến đấu để giành quyền thống trị.
Harry nhớ lại hơi thở của Severus rời khỏi cơ thể ông, phổi quá mệt mỏi để tiếp tục, tiếng hét hoảng loạn của chính cậu, và cú sốc của cụ Dumbledore, sự vội vàng của Pomfrey và hàng loạt câu thần chú được niệm đi niệm lại, chỉ để khiến người đó thở, chỉ để giữ cho ông sống sót lâu hơn chút nữa.