* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 30
"Bất cứ điều gì?"
"Cậu có định hỏi ta cùng một câu hỏi mỗi ngày không?" Snape cáu kỉnh.
"Không, chỉ những ngày tôi gặp ông," Harry cười toe toét, đứng dậy khỏi phòng khách và duỗi thẳng tay vươn vai. Chiếc áo sơ mi của cậu nâng cao lên để lộ một mảng nhỏ da thịt ở bụng. Snape nhìn ra dải lông thưa sẫm màu bắt đầu từ dưới rốn theo xuống về phía khóa kéo quần. Harry bắt gặp ánh mắt của ông, cậu ngay lập tức hạ cánh tay xuống, khuôn mặt xuất hiện một chút ửng hồng.
"Ông có muốn tôi lấy thêm cho ông một tách trà không?" cậu bối rối.
"Không cần đâu," Snape nói, trông có vẻ mất tập trung. "Ta đã ăn hết bánh quy."
"Tôi cũng vậy." Harry liếc nhìn ông, nhỏ giọng hỏi, "Vậy, ông có muốn...?"
"Có," Snape nói nhanh và gần như nhăn mặt trước sự háo hức của mình. "À. Đúng. Về chuyện đó. Đã có một sự phát triển trong...cơ thể ta."
Cậu bé lập tức cảm thấy thích thú. Snape đã phải chiến đấu để kìm nén vệt màu hồng lan nhanh trên gương mặt của mình.
"Có vẻ như ta đã -" ông ngập ngừng. Thật ngu ngốc khi cảm thấy xấu hổ về những gì được coi là tiến triển bình thường. Ừm, là bình thường đối với những gì ông đang trải qua, ông buồn bã nghĩ.
"Có chuyện gì vậy thưa giáo sư? Ông biết đấy, tôi sẽ không nói cho ai biết," Harry nói. "Ông đau ở đâu à?"
Snape lắc đầu phủ nhận cả hai câu hỏi của cậu. Ông nhăn nhó. "Ta biết nó sẽ xảy ra, nhưng ta vẫn bị sốc khi thấy nó xảy ra với chính cơ thể của mình." Harry nhìn ông chằm chằm, cắn môi trong vô thức.
"Ta dường như đã phát triển," giọng Snape rơi xuống thật thấp, "răng nanh."
"Răng nanh?" Harry thốt lên. Sắc hồng mà Snape đã cố gắng kìm lại tràn ngập trên má ông.
"Xin lỗi. Xin lỗi. Chỉ là... tôi có thể nhìn chúng không?"
Snape kinh ngạc nhìn Harry. Trong tất cả những phản ứng của cậu mà ông mong chờ, sự háo hức không phải là một trong số đó.
Harry nhận ra sự khó chịu của ông và hơi cúi đầu. "Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên đưa ra một yêu cầu cá nhân như vậy."
Hai tay Snape nắm chặt rồi thả lỏng. "Đó là... được rồi, ta cho là vậy. Không mấy khi có được sự hiện diện của một ma cà rồng."
"Không phải đâu," Harry đáp trả.
"Phải không?" Snape mỉm cười. "Các giác quan của ta đã phóng đại đến mức có thể xác định - hoàn toàn bằng mùi hương của người đang gõ cửa phòng ta. Sức mạnh của ta đã tăng lên gấp mười lần, và ta uống máu. Nếu ta không phải là ma cà rồng, ta sẽ lo lắng về tình trạng sức khỏe tâm thần của mình."
"Ừ, thì... ma cà rồng có thể có đầy đủ các đặc điểm đó, còn ông thì..." Cậu không nói hết từ "chưa" ở cuối câu. "Nên là tôi có thể?" Harry lầm bầm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
Fanfiction[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất - Tác giả: Perfica - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - SSHP - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE - Rating: 18+ - Giới thiệu:...