Chương 32

240 22 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 32

"Ồ. Cậu đã đến."

"Tại sao lại không chứ?" Harry bối rối hỏi.

Snape khẽ lắc đầu và kéo tấm áo choàng. "Ta rất tiếc khi phải thay đổi kế hoạch của chúng ta sớm như vậy, nhưng ta có một chuyện khác cần làm. Ta e rằng chúng ta sẽ không thể có bài học tối nay."

"Cái gì? Ý tôi là, ừm, có gì đó không ổn sao?" Harry lắp bắp.

Snape cau mày nhìn cậu. "Không, không có gì sai cả. Ta chỉ đơn giản là có sắp xếp khác cho buổi tối. Thật là thiếu sót khi ta đã không thông báo cho cậu sớm hơn, nhưng chắc chắn cậu cũng có những việc khác - thôi nào, Potter! Có chuyện gì vậy? "

 Thật là thiếu sót khi ta đã không thông báo cho cậu sớm hơn, nhưng chắc chắn cậu cũng có những việc khác - thôi nào, Potter! Có chuyện gì vậy? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Khuôn mặt nào?" Harry nóng nảy nói.

"Khuôn mặt đó," Snape chế nhạo. "Trông giống như ai đó vừa lấy viên kẹo sô cô la ếch cuối cùng của cậu."

"Tôi thề, nếu ông không phải là giáo sư của tôi -"

"Nhưng ta chính là vậy," câu trả lời rất nhanh chóng.

"Ừm," Harry nói một cách tự giác. Cậu lại nhìn chằm chằm vào chân Snape. "Tôi không đến đây để tranh luận, ông biết đấy."

Cậu nghe thấy tiếng Snape thở dài phía trên đầu. "Ừ, ta biết. Tuy nhiên, thật đáng tiếc."

Đôi mắt của Harry nhướng lên, cậu nhìn chằm chằm vào Snape với sự kiềm nén cơn tức giận. Mí mắt của Snape cụp xuống. Ông gần như sắp khiến Harry phải lùi lại, vì vậy cậu tranh thủ nói trước.

"Nếu tôi cản trở việc của ông, tôi không ngại rời đi," Harry nói nhẹ nhàng.

"Không, cậu không cản trở. Chỉ là... Ta không có hy vọng lớn vào việc thành công tối nay, và không muốn lấy hy vọng của bất kỳ ai. Cũng không muốn có ai khác chứng kiến ​​những thất bại của ta," ông ấy nói thêm với vẻ mặt nhăn nhó. "Những hy vọng của riêng ta đã quen với việc bị từ chối. Ta đã có nhiều năm luyện tập cho sự thất vọng rồi."

"Ông đã tìm thấy thứ gì đó à?" Harry háo hức nói.

Snape ánh mắt sáng lên. "Có lẽ. Vào trong đi."

Harry sốt ruột đi theo Snape đến cái bàn bừa bộn của ông.

"Đọc," Snape nói. Ông đưa cho Harry một mảnh giấy da đã nhàu nát. Mặc dù nó đã bị nhàu nát và có một chút vết bẩn ở các cạnh, nhưng các từ vẫn rõ ràng và dễ đọc như ngày chúng được viết.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ