* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 59
Snape kéo Harry lại gần, nên cậu rón rén ngồi xuống giường bên cạnh ông. Harry cố toe toét cười, nhưng nụ cười của cậu vụt tắt. Cậu hít một hơi rùng mình. "Suýt nữa thì."
"Harry –"
"Đừng."
Cậu cố mỉm cười lần nữa và môi dưới run run. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và cậu tức giận lau mắt. Ngón tay cái của Snape mân mê vết sẹo mờ trên bàn tay phải của cậu.
Harry nhìn lên. "Em...em nghĩ rằng em..." Giọng cậu đứt quãng. "Chết tiệt, Severus!"
"Suỵt," Snape dỗ dành, kéo cậu xuống cho đến khi đầu Harry tựa vào ngực ông. Harry nhắm mắt lại khi những ngón tay dịu dàng luồn qua tóc và vuốt ve gáy cậu. "Ta biết. Em không cần phải nói bất cứ điều gì."
"Severus," Harry nài nỉ.
"Nghe ta này." Giọng của Snape chắc chắn và mạnh mẽ. Cứ như thể ông không hề đau đớn chút nào. "Ta muốn em biết rằng ta rất tự hào và rất biết ơn về tất cả những gì em đã làm cho ta. Không ai khác trong đời ta đã từng cố gắng nhiều như vậy, hoặc cho đi nhiều như vậy. Và ta muốn em biết rằng... thật đau lòng khi biết rằng ta sẽ không biết em sẽ trở thành người như thế nào, nhưng ta tin chắc rằng bất cứ điều gì em đặt ra, em sẽ làm một cách xuất sắc."
Harry cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên đỉnh đầu mình. Cái miệng nán lại và Snape thì thầm vào tóc cậu, "Ta rất tiếc khi phải rời xa em."
Lần này Harry không thể kìm mình lại được nữa. Cảm xúc tức giận nguyên sơ bùng phát trong cậu và cậu khóc một cách cay đắng. Mỗi cái chết mà cậu từng trải qua đều khác nhau, mỗi cái là một kiểu tra tấn mới mà cậu phải chịu đựng. Cái chết của cha mẹ cậu là một sự trống rỗng nhức nhối mà cậu đã cảm thấy suốt đời. Cái chết của Sirius đến quá đột ngột khiến cậu phải mất hàng tháng trời mới hiểu được. Với Cedric, Harry đã cảm thấy tội lỗi vì không có khả năng thay đổi hoàn cảnh. Thực tế hiện tại về cái chết của Severus là tất cả những điều đó và còn hơn thế nữa. Tuyệt vọng vì thiếu giải pháp. Nỗi buồn khi mất đi một người mà cậu biết là cậu yêu, và yêu một cách tuyệt vọng. Tức giận với tình hình. Tức giận tên ma cà rồng đã bắt đầu chuyện này. Tức giận với thế giới.
Những cánh tay mạnh mẽ siết chặt quanh cậu và Harry ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của cậu bị mờ đi và cậu nghĩ rằng mắt của Snape không hoàn toàn khô. Họ hôn nhau. Nó ẩm ướt và thèm khát và hoàn toàn, hoàn toàn vô ích.
Harry túm lấy tóc Snape và kéo trán họ lại gần nhau. "Xin đừng bỏ rơi em."
"Harry, ta không muốn. Nhưng không có cách nào – "
"Đừng đi. Em không thể làm điều này nếu không có ông."
"Potter," Snape nhẹ nhàng nói. Những bàn tay mát lạnh bao lấy khuôn mặt Harry khi cậu được kéo lên. "Em sẽ làm điều này mà không có ta. Em có nhiều bạn bè, nhiều người giúp đỡ em những việc cần làm. Chúa ơi, em sẽ giết hắn ta. Em sẽ làm điều đó cho ta."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất
Fanfic[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất - Tác giả: Perfica - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry - SSHP - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE - Rating: 18+ - Giới thiệu:...