Chương 51 (18+)

256 31 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 51

"Potter vừa định rời đi," Snape ầm ĩ sau lưng cậu.

"Sớm vậy sao?" Cụ Dumbledore chớp mắt. "Vậy thì - "

"Thực ra, thưa thầy. Ý em là, thưa các thầy," Harry nói trong một khoảnh khắc đầy cảm hứng. "Em đang nghĩ rằng, vì giáo sư Snape đang cảm thấy rất tệ, có lẽ sẽ là một ý kiến hay nếu em," cậu hạ giọng, "đóng góp."

Cụ Dumbledore vỗ hai tay vào nhau. "Thật là một ý tưởng tuyệt vời!"

Snape cau có. "Tuyệt đối không hề."

"Bây giờ, Severus, không cần phải như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra và nó có thể sẽ mang lại cho cậu một thế giới tốt đẹp."

"Tôi không muốn," Snape ủ rũ nói, khoanh tay trước ngực. "Không có ích gì khi trì hoãn điều không thể tránh khỏi."

"Severus –"

"Albus," Snape cảnh báo.

"Thưa thầy!" Harry ngắt lời. "Em thực sự không phiền. Trên thực tế, em muốn làm. Em chưa thực sự cảm ơn thầy vì những gì thầy đã làm."

"Potter, ta sẽ không lấy máu của cậu để cảm ơn đâu," Snape cáu kỉnh nói. "Nếu cậu cảm thấy cần phải cảm ơn ta một cách quá mức, cậu có thể mua cho ta một trong những tấm thiệp chúc sức khỏe chói tai rất đáng ghét mà ta hay thấy xung quanh giường của cậu mỗi khi cậu bị thương. Sau vài giờ đắm chìm trong thứ âm nhạc đó, chắc chắn ta sẽ phát ốm đến mức hoặc rời khỏi bệnh xá trong tuyệt vọng hoặc chết một cách sung sướng."

"Thầy sẽ không chết đâu," Harry nói, đôi mắt lóe lên giận dữ.

"Ồ, vậy sao?" Snape vặn lại.

"Các chàng trai," cụ Dumbledore thở dài. "Ta đã nghĩ rằng hai người đã vượt qua được những cuộc cãi vã nhỏ nhặt như vậy. Severus, đó là một ý tưởng tuyệt vời, và ta nhấn mạnh rằng cậu nên tận dụng lời đề nghị tử tế của Harry. Bây giờ con rảnh phải không, Harry?"

"Vâng, thưa thầy" Harry nói, nhếch mép hài lòng với Snape. "Hôm nay con không có tiết học nữa."

"Tốt, tốt," cụ Dumbledore nói. "Severus, tối nay ta sẽ ghé qua sau bữa tối. Harry, có lẽ một vài bùa chú riêng tư có thể giúp ích đấy? Ta sẽ nói với bà Pomfrey rằng không được quấy rầy hai người."

Snape rủa thầm. Harry nhe răng cười. "Dạ, thầy hiệu trưởng. Và cảm ơn thầy."

"Cảm ơn Harry. Severus, cư xử đúng mực nhé."

Sau khi cụ Dumbledore đóng rèm lại, Harry ếm bùa Im lặng. Cậu quay lại để nhìn thấy cái lườm hiểm ác của Snape. "Gì vậy?"

"Gì vậy à?" Snape nhắc lại một cách nhạo báng. "Ta đã nói với em là ta không muốn làm điều đó. Ta đã nói với ông ấy," ông nói, hất tóc về phía cửa, "Ta không muốn làm điều đó. Ta cũng có thể không bận tâm đến việc nói, vì tất cả những điều tốt đẹp."

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ