Chương 43

195 24 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 43

Cụ Dumbledore nhìn đăm chiêu vào tấm giấy da trong tay mình, lộ ra một cảm xúc đầy lo lắng. Tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ đi sự trầm tư bấy giờ. Cụ đặt tấm giấy vào ngăn kéo rồi nói với ra, "Vào đi".

Cánh cửa mở tung, Snape bước vào, từ tốn hơn bình thường. Ông gật đầu với Dumbledore. "Hiệu trưởng".

Dumbledore cau mày. "Severus? Sao vậy? Có chuyện gì?" Bàn tay cụ với lấy ấm trà vĩnh cửu.

Snape lắc đầu. "Không, không trà, Albus. Không trà, không cồn, không đồ ngọt. Đêm nay tôi không muốn thứ gì từ ông cả, tôi chỉ cần ông lắng nghe".

Dumbledore khoanh cánh tay đang để trên đùi mình, quan sát kỹ người đang ngồi đối diện. Snape trông thật mệt mỏi, nhưng đó không còn là điều gì lạ nữa. Người đàn ông này đã như một cây nến cháy xém từ rất lâu rồi. Mái tóc vẫn luôn dầu mỡ, áo choàng cũng trông rất thô sơ, nhưng cái ánh sáng, cái lấp lánh vẫn thường tràn đầy trong ánh mắt ấy, nay lại vắng mặt.

"Là vì lời nguyền sao?" Dumbledore dò xét.

Snape cắn răng, siết chặt nắm tay. "Không phải. Giờ thì làm ơn-"

"Ta e rằng hiện giờ ta không có thời gian cho cậu."

Câu nói này đã tạo nên một sự phản ứng. Snape ngước lên, lộ ra vẻ cau có. "Albus-"

"Lupin đã bị bắt rồi."

Một khoảng lặng trôi qua khi Snape hiểu rõ được thông tin vừa nghe, rồi đôi vai ông hạ xuống. "Khi nào?"

Dumbledore mở chiếc ngăn kéo, lấy ra tấm vải da và đưa cho Snape đọc lướt qua.

"Ta đã nhận được tin từ người liên lạc của cậu ấy- cậu ấy đã không xuất hiện tại cuộc hẹn vào ba ngày trước, và việc Remus bỏ lỡ một cuộc hẹn không giống điều cậu ấy sẽ làm."

"Ở đâu?" Giọng nói của Snape sắc lẹm như dao găm.

"Romania. Ta đã yêu cầu cậu ấy làm một nhiệm vụ với một số bên. Họ đã nói rằng họ cảm thấy rất buồn khi cậu ấy chưa từng xuất hiện. Chỉ có hai trường hợp - cậu ấy một là đã chết, hai là đã bị bắt bởi Tử thần thực tử. Hoặc là cả hai, tính cho tới bây giờ."

"Còn cách hai tuần nữa cho tới lần trăng tròn tiếp theo," Snape trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình. "Anh ta có thể vẫn còn đủ mạnh để tự thoát thân. Vậy ông định làm gì?"

Dumbledore thở dài, gãi nhẹ da đầu. "Ta chẳng thể làm được gì cả. Có thể nếu chúng ta có manh mối rõ ràng hơn...nhưng nó đều không có kết quả gì. Bây giờ cậu ấy có thể ở bất kỳ đâu, và ta thì không có đủ nhân sự để tổ chức tìm kiếm. Sợ rằng, trừ khi cậu ấy có thể tự giải thoát, e là chúng ta đã mất cậu ấy rồi. Severus?"

Snape ngước lên.

"Harry cần phải được biết điều này."

Snape chậm rãi gật đầu. "Phải, Potter cần phải được biết". Ông hắng giọng. "Ông biết là điều này sẽ khiến cậu ấy sụp đổ chứ?"

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ