Chương 16. Cậu út, em thương cậu...

929 58 36
                                    

Suốt buổi tiệc, Nunew ngồi cạnh dì Tư, cậu Max bận rộn phụ tiếp đãi khách khứa nên cũng hổng thể ngồi suốt bên cạnh em được. Tiệc còn chưa kết thúc, bạn nhỏ đã xin phép về trước, một phần là vì hổng muốn thấy cậu út với cô Kaew, một phần là vì ở nhà còn có công chuyện chưa làm xong, nên em phải tranh thủ về phụ với chị Hồng.

Cậu hai đưa Nunew ra cửa, nhìn đôi giày nam có gót dưới chân em, khẽ nhíu mày "Như này làm sao mà đi bộ được ? Để cậu kêu tài xế đưa em về, cần chi đi bộ ?"

Nunew lắc đầu, nhìn cậu cười cười "Dạ thôi, em đi bộ cũng quen rồi, mà từ đây về bên nhà gần mà cậu, hổng lẽ em đi hổng được, hihi~"

Cậu hai khẽ gật đầu nhìn bé con trước mặt "Ừ, vậy em về cẩn thận nghen... mà khoan đã..."

Cậu hai vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền đính ngọc trai xinh xắn, đưa tới trước mặt Nunew, mỉm cười nhìn em "Cái này tặng cho em, hôm trước thấy em thích dây chuyền nên cậu tiện tay mua cho em luôn. Cái này tuy là đơn giản hổng cầu kỳ nhưng nó lại rất hợp với em."

Nunew cười buồn nhìn sợi dây chuyền đính ngọc trai trong tay cậu hai, đúng thật là nó đơn giản, nhẹ nhàng, hổng quá kiêu sa cũng hổng có quá bắt mắt... nhưng Nunew lại chẳng thể nhận được nữa....

Thấy bạn nhỏ cứ chần chừ, cậu hai nhét hẳn sợ dây vào trong tay em, nhẹ giọng càm ràm "Cậu biết em đang nghĩ gì đó đa, nhưng mà cái này là lời xin lỗi của cậu với Nunew, lần đó là cậu hổng kìm chế được nên mới làm em sợ, cho cậu xin lỗi nghen..."

Cậu hai dừng lại giữa chừng, đợi bạn nhỏ gật đầu một cái rồi mới mỉm cười nói tiếp "Sau ngày hôm đó có vài chuyện xảy ra, cậu mới phát hiện cậu hổng có tình cảm với Nunew như cậu đã nghĩ, mặc dù vậy nhưng mà anh hai hổng có ngại nếu có thêm một đứa em đáng yêu như Nunew đâu đa."

Nunew cúi đầu khẽ thở nhẹ ra một hơi, mím môi rồi dùng tay sờ sờ sợi dây chuyền, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cậu hai "Thiệt hả cậu ?"

Cậu hai mỉm cười đầy ẩn ý, kề sát vào tai Nunew nhỏ giọng "Ừ, em rể..."

Bé con xấu hổ đến mức hai lỗ tai đỏ ửng, em cười ngượng nhìn cậu hai "Cậuuu...em về trước đây, hổng nói với cậu nữa đâu."

Cậu hai bật cười thành tiếng "Haha, ừ, đi đường cẩn thận."

Nunew quay người, nụ cười tươi ban nãy dần biến mất, em rảo bước về phía con đường nhựa láng bóng, tầm này là buổi trưa, ngoài đường nắng, nắng đến cực điểm, đi được chục bước đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Vừa đi Nunew vừa suy nghĩ về chuyện ở buổi tiệc, đúng là em có hơi ảo tưởng về bản thân mình rồi. Cậu út giàu có như thế, đẹp trai như thế, việc gì phải để ý đến một đứa vừa nghèo vừa hổng có gì như em chứ. Có chăng, em đối với cậu chỉ là nhất thời, giống như là một kiểu thương tình rồi đối đãi tốt hơn một chút mà thôi. Đáng lẽ em nên nhận ra điều này từ sớm hơn mới phải, mặc dù em hổng có tự ti quá mức về bản thân mình nhưng có những chuyện nên dừng lại sớm thì sẽ tốt hơn cho bản thân rất nhiều.

Trong một mối quan hệ tình cảm, người có được tình thương mới là người chiến thắng, còn người mà chỉ có được sự thương tình thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi !

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ