Một tuần sau, cậu Max thông báo với ông bà hội đồng rằng đã lấy kết quả kiểm tra của Nunew rồi nên sẽ ghé sang thưa chuyện với họ, thế nên hôm nay cậu út không có lên xưởng, mà đang ngồi trong nhà nghe mọi người nói về tình hình của Nunew.
Cậu Max trầm tư ngồi trên ghế, đưa tờ giấy kết quả sang cho cậu út, thở dài một cái "Tình trạng của Nunew không khả quan cho lắm, vốn dĩ sinh con đã rất nguy hiểm rồi mà em ấy lại còn là con trai, chưa kể từ chuyện lần trước em bé trong bụng lại còn bị ảnh hưởng không ít, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Ông nội nghe xong nhìn cậu Max một cái, chậm rãi mở lời "Nghĩa là làm sao ?"
Cậu Max thở ra một hơi nhẹ, giọng đều đều "Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe Nunew không đảm bảo cho việc sanh em bé, cơ thể Nunew đặc biệt lại bị sốc phản vệ thuốc nên còn rất yếu, chỉ sợ lúc lâm bồn không đảm bảo được cho cả hai, cả nhà mình nên chuẩn bị tâm lý cho diễn biến xấu nhất xảy ra."
Bà ba thở dài gật đầu, đưa mắt nhìn cậu út đang ngồi im thin thít ở phía dưới "Chuyện này sao lại xảy đến với Nunew cơ chứ, giờ phải làm sao đây hả Zee ?"
Cậu út đang căng thẳng, đột nhiên nhìn bà ba như vậy nên cũng có chút đau lòng, quay sang dịu giọng an ủi "Má... Nunew sẽ không sao đâu, tin con."
"Thôi được rồi, mọi người đừng lo lắng quá, chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc thật tốt cho thằng bé...", ông nội dừng lại, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói "Chúng ta phải ở bên cạnh thằng bé, cho nó thêm năng lượng tích cực thì mới hi vọng tốt đẹp được."
Ông hội đồng cũng vừa nói vừa nhìn sang, nắm lấy tay bà ba "Bà đừng lo lắng quá mà tổn hại sức khỏe, bây giờ cả hai đứa nó đều cần đến bà, phải giữ sức khỏe cho tốt để còn ở cạnh chăm sóc con trai nữa."
Ông bà hội đồng an ủi nhau, cậu út ngồi phía dưới chỉ biết nghe rồi im lặng thở dài, trái tim trong lồng ngực có gì đó nhói lên, đau đến cùng cực.
-----
Sáng hôm sau, cậu út phải lên xưởng gỗ bàn giao hợp đồng cho khách hàng, Nunew lập tức vứt hết liêm sỉ, nằm trên giường nhắm chặt mắt, ôm lấy cậu út nhất quyết không buông.
Cậu út nằm xoa lưng cho bạn nhỏ mà dở khóc dở cười, bé con dạo này đúng là bện hơi cậu đến đáng yêu. Cậu út bật cười, vòng tay ôm lấy bạn nhỏ, mềm giọng "Ngoan, anh lên xưởng một lát thôi, trưa anh về với em bé."
"Hôngggg~"
Nunew mếu máo vùi mặt vào trong ngực cậu út, nhỏ giọng "Anh ở nhà đi mà~"
Cậu út phì cười, nhéo nhẹ lên mũi Nunew một cái "Hông phải lúc trước có người muốn anh lên xưởng gỗ làm việc chăm chỉ hửm ?"
Nunew bĩu môi "Hông phải em~", nhất quyết cuộn tròn trong ngực cậu út, mè nheo "Em muốn anh ở nhà, hổng muốn anh đi làm~"
Cậu út mềm nhũn nhìn cục bông quấn tròn trong chăn, vừa chui thẳng vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, anh lên xưởng giải quyết đơn hàng, khi nào về mua kẹo socola cho em, nhé ?"
Nunew nghe đến kẹo socola, cái đầu nhỏ trốn trong chăn lập tức thò ra ngoài, hai mắt sáng rỡ "Mua cả sữa hộp cho em nữa~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
FanficFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...