Chương 9. Thanh mai trúc mã của cậu út.

603 49 17
                                    

Mợ ba sanh non, lại bị băng huyết, may là có ông bà độ hộ nên cuối cùng mợ với em bé cũng tai qua nạn khỏi. Mợ nằm viện gần mười ngày thì được về nhà, lúc đón mợ về, Nunew nhìn thấy mợ xanh xao gầy yếu đi phải có người đỡ mà xót trong lòng vô cùng. Sức khỏe mợ ba rất yếu, bác sĩ nói mợ phải tịnh dưỡng một thời gian thì mới khoẻ lại được.

Dì Tư lo ở cữ cho mợ kỹ càng, mẹ ruột của mợ ở vài hôm với mợ cũng về, mợ ba giao lại cho dì Tư với con Mùi săn sóc. Kể từ lúc mợ ba sanh em bé xong, trong nhà ai cũng vui, mọi người cười tươi nói chuyện vui vẻ vô cùng. Cậu ba khỏi cần nói thì cũng biết cậu vui như thế nào rồi, có đôi khi Nunew còn thấy cậu nghĩ gì đó rồi bật cười một mình nữa cơ, hiếm khi thấy cậu ba vui như vậy, bạn nhỏ bạo gan khuyên cậu ba bỏ hút thuốc, ai ngờ khuyên thì chưa xong mà đã bị cậu út giận mất mấy ngày.

Đến ngày mợ ba ra cữ, không khí vui tươi trong nhà lại tăng lên thêm mấy phần.

Chuyện của Nunew với Nadia, bà ba có trách móc mấy câu rồi cũng thôi. Cứ tưởng là ông bà sẽ giận lắm nhưng xem ra họ cũng là người hiểu chuyện. Còn về phần Nadia, kể từ ngày bị cậu út đuổi đi, Nunew hổng còn nghe tung tích gì của cả hai nữa, họ cứ như là bốc hơi vậy á, đến cả gọi khóc với bà ba cũng hổng nghe thấy, nghĩ cũng lạ.

Mợ ba ra cữ, sáng sớm cậu ba dìu mợ ra sân tập thể dục, tối đến lại đưa mợ đi dạo vài vòng. Nhìn vợ chồng cậu mợ ba mà Nunew thầm ghen tị, chỉ ước sau này cũng được yêu thương, cưng chiều như vậy, là đủ rồi.

Con Mùi nấu thức ăn riêng cho mợ xong, Nunew liền bưng lên cho mợ ăn cơm trưa. Thấy da dẻ mợ hồng hào, tinh thần vui vẻ, Nunew tự nhiên mừng cho mợ. Thấy bạn nhỏ cứ nhìn mình chăm chăm, mợ ba mỉm cười nhẹ giọng "Bộ em có gì muốn nói với mợ hả ?"

Nunew cười tươi "Hihi dạ hổng có, thấy mợ khỏe lại, em mừng thôi à."

Mợ ba múc một muỗng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Nunew bật cười "Cũng nhờ có Nunew chăm sóc tốt cho mợ nên mợ mới khỏe nhanh như vậy nè."

Nhìn ánh mắt mợ ba đầy ý cười, Nunew liền tít mắt cười phát ra tiếng, vừa đứng phục vụ cơm nước cho mợ, vừa kể cho mợ nghe những chuyện vui mà em biết được, giúp cho mợ một chút về tinh thần, chỉ hy vọng mợ hổng để lại di chứng sau sanh.

.................

Sáng nay Nunew dậy sớm phơi lá trà rồi quét sân, dì Tư nói vài bữa nữa ông nội sang đây ở một thời gian nên dì kêu Nunew đem lá trà ra phơi lại.

Chuyện là nhà lớn của ông nội cho sữa chữa lại, ông sang đây ở đỡ, cũng sẵn dịp làm tiệc mừng thọ ở đây luôn. Vì nhà này là nhà con cả của ông, năm nay ông cũng muốn ở đây để gần con gần cháu.

Nunew đang quét sân, vừa lúc cậu út mới chạy bộ về, thấy bạn nhỏ đang lúi cúi, cậu hắn giọng chìa gói kẹo ra trước mặt em "Của em này.."

Nghe giọng cậu, Nunew lập tức ngẩng đầu, vươn tay nhận gói kẹo "Cậu útt~, cậu hết giận em rồi hả ? Em cảm ơn cậu~"

Cậu út bất lực mỉm cười "Ngốc quá, cậu hổng có giận em bé...", im lặng giữa chừng, cậu út cúi xuống sát lỗ tai bạn nhỏ, chậm rãi nói ra hai chữ "Cậu... ghen..."

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ