Chương 13. Thương cậu út thôi....

756 55 35
                                    

Hơn một tháng trôi qua, nhà ông hội đồng dần tươi tỉnh hơn, mợ ba khỏe lại, không khí gượng gạo mệt mỏi cũng bắt đầu giảm, chỉ có cậu út hổng hiểu sao hơn một tháng nay cứ tránh Nunew mãi, cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, như lúc mới về vậy, sáng đi sớm, tối thì về muộn, nên Nunew cũng hổng hầu cận cậu cả tháng rồi.

Thi thoảng bà ba lại ngửi thấy mùi bia rượu trên người cậu nên lo lắm, cố gắng hỏi han, an ủi cậu đủ kiểu, cậu hai cũng thường xuyên động viên tinh thần em trai mình. Ai nói gì hay khuyên nhủ gì thì cậu út cũng nghe hết nhưng mà cậu có để vào trong lòng hông thì Nunew hổng có biết. Cậu út cả ngày cứ im im hổng nói năng gì, nên người làm trong nhà hổng ai dám tới gần cậu hết trơn, tại ai cũng sợ lỡ mà cậu út bực lên thì eo ôi cậu đánh chết luôn mất.

Mà dạo này bà ba tự nhiên cũng thương bạn nhỏ nhiều lắm, sau lưng thì cậu út âm thầm chống lưng rồi thêm cả ông nội cũng nhiệt tình với em nữa nên dù có vô tư thì Nunew cũng bắt buộc bản thân phải suy nghĩ á.

Tối nay Nunew đi công chuyện cho cô Kaew nên về trễ, cô Kaew có công chuyện đi tới sáng mai mới về nên nhờ Nunew đi coi lớp tình thương giúp mình. Về tới nhà thì cũng đã khuya, trong nhà mọi người đi ngủ cả hết rồi, đang định đi về phòng ngủ thì bạn nhỏ lại vô tình bắt gặp cậu út đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn. Thấy cậu, Nunew nửa muốn đi tới nửa lại chùn bước, đứng suy nghĩ một hồi em mới quyết định mạnh dạn đi tới hỏi thăm cậu.

"Cậu ơi~... khuya rồi, cậu đừng uống nữa, ngủ sớm đi cậu."

Nghe tiếng gọi mềm mại, cậu út ngẩng đầu cười nhạt "Em bé về rồi đó hả, mà em mần chi về muộn vậy ?"

Cậu út có vẻ say, giọng hơi trầm, mắt cũng bắt đầu lim dim. Thấy cậu vẫn không có ý định ngừng uống, Nunew nhẹ giọng khuyên nhủ thêm "Cậu~...đừng uống nhiều, coi chừng hại sức khỏe đó cậu."

Cậu út cười trừ "Cậu mà bị gì được... em bé đừng có lo."

Nói rồi cậu út lại rót một ly đầy, đang định sẽ đưa vào miệng để uống thì tự nhiên ngưng lại, cậu ngước nhìn Nunew, mắt khẽ híp "Sao em hổng lên phòng cậu ngủ đi, đứng đây nhìn cậu mần chi ?"

Nunew nhìn cậu út chăm chăm, dưới ánh nhìn tò mò của cậu, bạn nhỏ ngồi ngay xuống đối diện, chộp lấy ly rượu trên tay cậu, ngửa đầu uống cạn. Eo ôi, đắng kinh khủng, cái thứ quỷ này khó uống vậy mà sao mấy cậu thích dữ vậy hổng biết nữa~?

Cậu út trợn tròn mắt nhìn bé con trước mặt, giọng có chút lo lắng "Nunew... em làm gì vậy ? Em có biết uống đâu ?"

Nunew nhìn cậu, em lắc lắc cái ly rượu trên tay, nhoẻn miệng cười "Thì giờ biết nè cậu, thấy cậu đang buồn nên em ngồi nhậu tâm sự với cậu cho cậu đỡ buồn, hihi~"

Cậu út cau mày "Cậu muốn uống một mình, em đi vào trong đi."

Nunew lắc đầu, hơi thở có chút vị men "Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi, nếu cậu buồn... cậu nói ra đi, em nghe hết. Chứ cậu cứ nhậu nhẹt kiểu này riết, bà ba với ông nội đau lòng lắm."

Cậu út giành lấy ly rượu trên tay bạn nhỏ, rót đầy một ly uống cạn "Cậu hổng có buồn, có em bé ở bên cạnh, cậu út có cái gì mà phải buồn..."

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ