Chương 10. Cô Kaew xứng với cậu lắm.

652 49 35
                                    

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải tới khi nhìn thấy được cô Kaew bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, Nunew mới thấm thía hết những từ ngữ khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho cô ấy.

Da trắng, gương mặt diễm lệ, vóc dáng hoàn hảo, vừa thon vừa gầy, đặc biệt là mái tóc dài đen mượt không một chút tì vết. Trông cô Kaew cứ như bước từ trong truyện cổ tích ra vậy, tìm mãi vẫn không thấy được một điểm gì để chê. Người đã đẹp, tính tình lại càng dễ thương, kính trên nhường dưới, đối xử với bọn người làm như em cũng tốt không kém gì người nhà. Người như cô Kaew, ai nhìn mà hổng thích cơ chứ~.

Cậu út đi đón cô Kaew đến nhà ăn cơm, ông nội với mọi người trông đứng trông ngồi từ sáng sớm. Bữa cơm hôm nay có cả cậu hai, cậu mợ ba rồi ba mẹ mợ ba sang dùng bữa chung nữa, mợ ba còn bế theo cả em bé ra ngoài.

Thức ăn được dọn hết lên bàn, tất cả mọi người đều mang theo gương mặt tươi cười phấn khởi. Nunew, dì Tư với chị Mén đứng một bên phục vụ cơm cho ông bà với cậu út, riêng Chaem thì chuẩn bị phần ăn riêng cho ông nội. Suốt bữa, Nunew cứ nhìn cô Kaew không thôi, con cái nhà ai mà xuất sắc quá vậy hả trời ?

Cậu hai ngồi đối diện với cậu út và cô Kaew, cả buổi cậu không nói gì, Nunew để ý thấy bộ dạng ngang ngược như lần đầu tiên em gặp cậu cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm hay lén nhìn em. Cậu ba thì vẫn cao to phong độ ngồi đó, mợ ba ngồi bên cũng sắc thái không kém cạnh.

Đề tài chính của bữa cơm chỉ xoay quanh chuyện của cô Kaew, hầu như mọi người đều rất vui khi cô về lại quê hương. Nunew thấy người trầm tính như cậu út cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Ông hội đồng cũng thi thoảng góp vui vài câu, nhìn ông nội dùng bữa vui vẻ như vậy cũng đủ biết ông thương cô Kaew đến nhường nào rồi.

Bà cả gắp một miếng cá cho vào miệng, vừa nhìn cậu út với cô Kaew, vừa mỉm cười "Kaew về rồi, con định khi nào thì cho tía con có cháu bồng đây hả Zee ?"

Cậu út khẽ cười, cậu chưa kịp trả lời thì cô Kaew đã lên tiếng trước "Dì... con chưa muốn lấy chồng đâu, vẫn còn trẻ mà."

Bà hai đưa tay múc canh vào chén, vừa múc vừa ra chiều phản bác "Con nói vậy đâu có được, con gái có thì, chưa muốn bận rộn con cái thì cứ cưới trước đi đã."

Ông nội cũng chen vào "Má hai của bây nói đúng đó, hai đứa cứ cưới trước đi, cưới đi rồi hẵn tính."

Cô Kaew chỉ cười chứ không trả lời, cậu út lúc này mới lên tiếng giải vây "Con cũng chưa muốn cưới vợ."

Cô Kaew nghe vậy quay sang nhìn cậu út, đùa vui "Anh cưới vợ đi chứ, già như thế rồi còn đợi gì nữa ?"

Cậu hai cũng góp vui "Chú út là đang đợi em về còn gì... giờ em nói vậy là chết em trai của anh rồi."

"Em trai anh có mà đợi ai đó chứ hơi đâu mà đợi em, anh đừng nghe mọi người nói bậy."

Cậu út véo yêu lên mũi cô Kaew, mỉm cười "Em đi thì thôi, về là làm náo loạn cả nhà, sau này lấy chồng ai mà chịu được em."

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ