Chương 11. Cậu út...xấu xa lắm !

779 54 34
                                    

Sức khỏe và tinh thần của mợ ba ngày càng trầm trọng, cậu ba lo sốt vó liền nhờ cậu út tìm bác sĩ giỏi về khám cho mợ. Nhưng bệnh tình của mợ vẫn hông thuyên giảm, mà ngược lại ngày một trở nặng hơn, Nunew nhìn thấy mà lo cho mợ hết sức.

Sáng hôm nay, mợ ba tự nhiên có triệu chứng la hét hoảng loạn, may là chị Mùi phát hiện kịp nên mợ hổng có làm sao, cả nhà bị một phen hú vía, Chaem phải tiêm thuốc an thần cho mợ thì mợ mới ngừng, ngủ được một chút. Ông nội thấy tình hình hông tốt, ông liền gọi mọi người họp mặt gia đình. Nội dung cũng là tìm ra giải pháp để trị dứt bệnh cho mợ, vì nếu để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của mợ với cả em bé nữa. Sau một hồi bàn bạc, cả nhà thống nhất mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho mợ, đợi đến khi nào bệnh tình của mợ thuyên giảm thì để bác sĩ rời đi.

Thế nhưng lúc mợ tỉnh dậy, biết có bác sĩ trong nhà, tự nhiên đòi sống đòi chết hổng chịu cho chú ấy vào khám. Mợ ba cứ luôn miệng nói là mình hổng có bệnh, nhất quyết không chịu hợp tác với bác sĩ. Hết cách, cậu ba đành để cho bác sĩ về, ngày mai lại cho đến khám.

Trời về khuya, cả nhà đã đi ngủ, chỉ còn mỗi Nunew thức cho mèo con ăn, bạn nhỏ vừa định đi ngủ thì nghe tiếng cửa sau mở, ngó sang thì thấy cậu ba đang cầm chai rượu trên tay. Thấy cậu lạ lạ, Nunew liền mạnh dạn bước tới hỏi thăm "Cậu ba, giờ này sao cậu chưa ngủ ?"

Cậu ba ngước lên thấy Nunew, liền mỉm cười "Cậu ngủ hổng được...sao giờ này mà bé con còn chưa đi nghỉ ? Mà dưới bếp còn cái gì ăn được hông em ?"

Nunew đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi mới nhẹ giọng trả lời cậu ba "Giờ này nồi niêu rửa hết rồi... hay là để em xào chút gì đó cho cậu nghen."

"Bé con ngoan quá, cậu lên trên đợi em nghen."

Cậu ba vòng lên phòng ăn ngồi đợi sẵn, còn Nunew thì nhanh tay sắc thịt rồi rửa rau, tầm 10 phút sau, em đem lên cho cậu ba một dĩa đồ xào. Để đồ ăn xuống bàn, bạn nhỏ đánh liều nhắc nhở cậu "Cậu uống ít thôi nha, mai còn phải đi mần nữa đó cậu."

Cậu ba đột nhiên nắm lấy tay Nunew, mềm giọng "Ừm, cậu cảm ơn em, bé con đi ngủ sớm đi, cậu uống chút rồi ngủ liền, nghen."

Nunew giật mình rút tay lại, hơi mất tự nhiên nhìn cậu, định bỏ đi nhưng rồi thấy vẻ mặt thiếu sức sống của cậu, em hổng nỡ, tự nhiên thấy buồn thay cho cậu ba. Từ lúc biết cậu tới giờ, Nunew chưa từng thấy cậu nhìn em như vậy, nhớ lại từ hôm vào viện đến giờ, ánh mắt cậu nhìn em cứ làm sao ấy, trước kia cậu đâu có như vậy ? Rồi còn cậu út với cậu hai nữa, dạo này cứ cự cãi với nhau miết. Sao mà mọi chuyện cứ rối hết lên vậy nhỉ, biết đến khi nào cái nhà này mới yên bình như ngày em mới đến đây ?"

Nunew đi đến cửa, lại nhịn không được mà xoay lưng nhìn về phía cậu ba thêm vài giây nữa, tự nhiên thấy cậu cô đơn quá, vẻ đơn độc của con người này thiệt là khiến người khác phải xót xa mà.

Còn mợ ba thì cũng chịu hợp tác cho bác sĩ khám nhưng khám xong rồi về chứ không đồng ý để bác sĩ ở lại. Mà thôi vậy cũng được, mợ chịu để cho bác sĩ khám là được rồi, còn bác sĩ có ở lại hay hông cũng hổng có quan trọng.

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ