Sau khi chuyển về phòng bệnh thông thường, tình trạng của Nunew cũng tốt dần lên, bé con tuy chưa tỉnh nhưng nhìn thần sắc hồng hào hơn, trái tim bà ba cũng nhẹ đi mấy phần.
Hơn một ngày một đêm ngồi bên cạnh bạn nhỏ, được mọi người ở bên an ủi, cậu út cuối cùng cũng chịu gác lại mệt mỏi, đứng dậy tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chỉ mới chợp mắt chưa đầy năm phút thì đã nghe tiếng gào thét của con Mén ở ngoài cửa "Cậu...cậu ơiiii...cậu út ơiiii...cậu ơiiiii !"
Cậu út giật mình, toàn thân gần như bất động, tay chân run đến không khống chế được, một lúc sau mới định thần gấp gáp chạy ra cửa.
Con Mén thấy cậu hốt hoảng bỏ chạy, ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi mới lật đật níu tay cậu lại thở hổn hển "Cậu, cậu...từ...từ từ cậu, nghe...nghe con nói đã..."
Buông mép tay áo cậu út ra, thở một cái thật mạnh rồi con Mén mới tiếp tục nói "Cậu, mợ tỉnh rồi."
Cậu út sững người, giây trước giây sau, liếc con Mén một cái rồi mới vội vàng chạy về bệnh viện. Lúc cậu về phòng bệnh, bạn nhỏ của cậu đang vừa ăn cháo vừa nói chuyện với bà ba cười đến híp cả mắt, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ở trên giường, cậu út kìm lòng không đặng, nhào đến siết chặt lấy em, nước mắt ướt đẫm cả vai áo bạn nhỏ "Nunew, anh đã rất nhớ em..."
Nunew cảm nhận từng giọt nước mắt trên vai áo mình, đau lòng xoa nhẹ lên lưng cậu út "Mình ơi.."
Cậu út cứ như thế mà ôm chặt lấy Nunew, mãi tới khi ông nội đi vào hỏi han, cậu mới chịu buông em ra một chút.
Nunew tự nhiên cúi đầu bật khóc, vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, cả đời này em chưa từng nghĩ bản thân sẽ được yêu trọn vẹn đến vậy...nhưng tại sao ông trời lại bắt người tốt như anh ấy phải chịu đau đớn đến như vậy ?
"Sao lại khóc rồi ?"
Nghe tiếng cậu út hỏi, Nunew mới khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, mặt cậu lúc này buồn so, cũng chẳng còn nụ cười tỏa nắng như thường khi. Nunew cố nở một nụ cười nặng nhọc, mềm giọng "Hứa với em, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho con, nhé ?"
Cậu út giật mình nhìn Nunew, đôi mắt nâu vì sợ hãi mà cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu vươn tay ôm lấy bạn nhỏ, giọng gấp gáp "Em nói cái gì vậy...ngoan... anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cả em và con...cha con em nhất định sẽ không sao đâu, anh hứa."
Nunew khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu út "Em...chỉ dặn vậy thôi mà...em và con nhất định sẽ ở bên cạnh anh...ngoan...chồng ơi...không mít ướt nữa nào."
Cậu út buông Nunew ra, bặm môi quát nhẹ "Không được dặn như vậy...anh sợ..."
Thấy không khí trở nên bớt nặng nề, cậu Max mới bước lại, vỗ lên vai cậu út một cái, đợi sau khi cùng cậu út ra khỏi phòng mới trầm giọng "Theo như tình hình hiện tại rất có thể chỉ hơn tháng nữa Nunew sẽ chuyển dạ. Cậu...quyết định thế nào rồi ?"
Cậu út im lặng bước từng bước nặng nề, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống...
Ra đến bên ngoài ghế đá, cậu út buông thõng cả người, ngã ngồi dưới đất, bấm chặt từng ngón tay vào lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực cảm nhận cơn đau đến tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
FanfictionFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...