Hai ngày sau, sức khoẻ Nunew ổn hơn nhiều rồi ông hội đồng mới gọi tất cả mọi người lên nhà trên nói chuyện, đương nhiên bao gồm cả Nat và cậu Max.
Ông hội đồng ngồi ở ghế cao nhất, đảo mắt nhìn một lượt từng người đang ngồi ở dưới, trầm giọng cất tiếng "Từ trước đến giờ, cái nhà này chưa từng xảy ra chuyện tính toán hãm hại lẫn nhau, thật không ngờ bây giờ lại xuất hiện, mà lại còn là người thân ở trong nhà nữa."
Bà cả giật mình ngẩng đầu nhìn ông hội đồng, hơi nhíu mày "Ông, hổng lẽ chuyện của Nunew có liên quan tới ai trong nhà mình đa ?"
Cậu hai ngồi kế bên cũng nhíu mày, nhìn ông hội đồng biểu cảm đầy nhẫn nhịn "Thiệt sự là như vậy hả tía ?"
Ông hội đồng bỏ qua câu hỏi của bà cả với cậu hai, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi phía bên tay trái của ông, trầm giọng "Có gì muốn nói không, bà hai ?"
Cậu ba ngồi kế bên nghe ông hội đồng hỏi, sét đánh ầm trên đỉnh đầu một cái, giật mình quay nhìn bà hai, lắp bắp nói không hết câu "Má, sao lại..."
Bà hai bị hỏi tới cũng không hốt hoảng, vẫn bày ra dáng vẻ vô hại, hiền lành nhìn ông hội đồng "Ông nói gì nghe lạ vậy ? Tôi thì có gì mà muốn nói với không muốn nói đa ?"
Nói xong bà quay sang phía cậu ba, vừa nói vừa đưa tay chạm lên má con trai mình, hai mắt đỏ hoe "Ngay cả con cũng không chịu tin má hay sao ? Má biết, trước kia khi vợ con mang bầu Sunan, coi thường vợ con là má quá đáng, nhưng mà Nunew nó đâu có làm gì để má phải nặng tay như vậy đa ?"
Cậu ba tuy ngoài mặt tin mẹ mình nhưng trong lòng vẫn âm thầm dằn xuống nỗi sợ, nắm lấy tay bà hai, giọng hơi mất tự nhiên "Má, con tin má mà."
Bà hai ra vẻ buồn lòng, thở dài quay lên phía ông hội đồng, giọng nói mang theo một chút ẩn ý "Tôi biết ông thương thằng út, tôi cũng xem nó như con ruột của mình, mấy cái xưởng gỗ của nhà mình ông còn chưa có sang tên, nó đã tự ý đem hết sổ sách cho Nunew quản lý, thấy nó có người đỡ đần bên cạnh, tôi mừng cho nó còn hổng kịp nữa đa. Làm gì có chuyện..."
Mấy lời bà hai nói tuy nhẹ nhàng nhưng càng nghe càng không lọt lỗ tai, ông hội đồng lập tức cau mày cắt ngang "Để cho Nunew xem qua sổ sách, là ý của tôi !"
Bà hai vẫn tỏ ra hiền dịu, nhìn con trai mình rồi mỉm cười nhìn sang ông hội đồng "Tôi biết ông thương con, nhưng cũng đừng bao che, dung túng cho nó quá mà sanh hư. Dù gì nó cũng là cậu cậu út của gia tộc lớn, tôi không nói là Nunew nó không tốt nhưng công khai cưới một đứa ở về làm mợ út, người ngoài biết được, e là..."
Bà hai càng nói lửa giận trong lòng cậu út càng bùng phát mạnh mẽ, đã dám động đến bé con, còn dám kéo cả tía vào chuyện này.
Cậu út đứng bên cạnh ông hội đồng, ầm thầm thu tay thành nắm đấm, siết chặt khớp hàm. Hôm nay tôi không đem bà đuổi ra khỏi nhà tôi không mang họ Panich !
Đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng về phía bà hai, lạnh giọng "Bà hai đã nói như vậy, thì hôm nay tôi cũng có vài câu muốn hỏi bà."
Bà hai vẫn bình tĩnh gật đầu, cũng muốn nghe xem cậu út nhà này còn có thể nói ra được gì nữa, mỉm cười dịu giọng "Ừ, con hỏi đi, má nghe đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
FanfictionFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...