Sau đêm hôm đó, Nunew bị sốt nhẹ nên cậu út quyết định "lợi dụng chức vụ" để em ở phòng cậu mấy ngày liền. Bạn nhỏ phải nói đi nói lại cả ngàn lần là em hổng có sao, mà cậu đâu có chịu tin. Cứ ở bên chăm em gần như suốt cả tuần, thấy bé con hổng có bất kỳ một triệu chứng nào của việc bị ốm thì cậu mới miễn cưỡng mà lên xưởng gỗ làm việc.
Cho đến hai tuần sau, trong lúc đang nấu cơm trưa cho ông bà với mấy cậu mợ, đột nhiên tiếng nôn ói của Nunew làm cái đám láo nháo trong nhà bếp bần thần cả người, thằng Đực đang nằm nghỉ dưới bóng cây cạnh chuồng bò phải bật ngồi dậy nhìn Nunew, con Mén thì vừa thổi bếp lửa vừa lau mồ hôi đang đầy trên trán. Còn Nunew lúc này lại đang ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước với nước...
Dạo này Nunew hay như vậy lắm, con Mùi còn nói với dì Tư là biểu hiện của Nunew rất giống với mợ ba lúc có em bé nhưng dì hổng có tin...nói cái gì mà nghe vô lý !!
Dì Tư hỏi han Nunew suốt từ trưa tới giờ nhưng Nunew chỉ lắc đầu, bé con cũng chỉ nghĩ rằng dạ dày em hổng được khỏe. Bực quá, dì Tư quát lên "Tao thương mày nên tao mới lo, mày hổng sao thì thôi, mà có gì là phải nói liền, nghe chưa ?"
Mà bé con nghe dì Tư nói cũng chỉ vuốt nhẹ lên lưng dì, mỉm cười gật đầu một cái.
Không chỉ dừng lại ở việc nôn ói, dạo này Nunew còn hay bị mệt nữa, bé con chả buồn ăn uống gì hết, suốt ngày cứ mệt rồi ngủ li bì. Dì Tư cứ than phiền với con Mùi hoài nhưng nó cũng chịu, hông biết phải làm sao. Nghĩ hoài nghĩ hoài, thấy Nunew cứ như vậy cũng hổng phải chuyện tốt, con Mùi với dì Tư mới bàn nhau một cách. Bàn xong hết, cả hai canh trước cửa phòng cậu út, đợi lúc Nunew vừa ngủ dậy, liền kéo em xuống bếp tâm sự hỏi han "Mới ngủ dậy hả ? Đói hông, xuống bếp con Mùi nó lấy cơm cho ăn ?"
Nunew đứng trước cửa phòng gật đầu, ngáp lên một cái "Dạ, dạo này em hay buồn ngủ quá, hổng biết bị sao nữa..."
Thấy Nunew vẫn chưa hiểu gì, dì Tư mới khoác tay bạn nhỏ, vừa đi vừa chỉ vào bụng Nunew, thỏ thẻ tâm sự "Nunew, có khi nào...mày có...hông ?"
Nunew đứng lại, bật cười nhìn dì Tư "Hihii, dì ơi con thì làm sao mà có được dì... con chỉ bị đau dạ dày thôi à, lát cậu út về đưa con đi khám giờ á."
Ngồi trên tấm phản, con Mùi kéo tay Nunew ý muốn em ngồi cùng, nghiêm túc nói "Nunew... chị với dì Tư biết hết rồi, đừng có giấu nữa. Có phải...em với cậu út...đang hẹn hò đúng hông ?"
Nunew mở to mắt nhìn chị, em hơi ngại nên đảo mắt sang chỗ khác mỉm cười. Thấy biểu hiện của bạn nhỏ như vậy, dì Tư cũng đoán chắc là nếu có thì chỉ có là con của cậu út thôi, con Mùi đưa chén cơm cho Nunew, nói thêm vào "Mày giấu chị làm gì, hai ba tuần nay chị thấy mày cứ ở mãi trên phòng cậu út là chị nghi rồi, mày với cậu út...làm gì cần làm rồi đúng hông ?"
Nunew nhận lấy chén cơm cá, khẽ mỉm cười, hai bên má cũng bắt đầu ửng hồng, em hơi ngập ngừng gật đầu "D...Dạ~..."
Con Mén vừa thương nhưng cũng vừa bực, ngồi bên cạnh có chút nghiêm giọng "Chị nói thiệt cho mày biết, chị từng nghe cậu út nói ở nước ngoài người ta tân tiến nên con trai cũng có thể có con thì ở mình cũng có thể chứ đúng hông ... lỡ như là thiệt thì mày định tính sao đa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
أدب الهواةFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...