Chương 14. Em bé nói thương mỗi cậu út thôi....

842 63 59
                                    

Sáng hôm sau Nunew tỉnh dậy rất sớm, lời nói của cậu út ngày hôm qua em vẫn nhớ, chỉ là hổng có dám đi tìm cậu. Dì Tư thấy Nunew dậy sớm hơn thường ngày, nên cứ cười trêu em suốt "Mày ngủ hết nổi rồi hả con ?"

Nunew đỏ mặt, cười hì hì "Con dậy sớm mà dì cũng ghẹo nữa~, à mà lát nữa bạn của cậu út sang đây á, có chuẩn bị gì thì dì chỉ cho con với nha."

Dì Tư nhìn Nunew, biểu cảm đầy thắc mắc "Cái cậu bác sĩ gì đấy hả ?"

Nunew gật gật đầu "Dạ, chuyện của mợ ba á dì, hổng biết cậu út nghi ngờ gì mà nhất quyết phải làm rõ ràng, nên cậu mới nhờ bạn của cậu trên tỉnh về giúp đó."

"Ừ có gì tao làm giúp cho, coi lo dậy đi đặng còn nấu ăn sáng cho ông bà, chiều đi chợ có mua sắm gì cho bản thân cũng phải tranh thủ về sớm phụ công chuyện nha chưa, đi cái đi hết ngày đi, là tao chửi ráng chịu đó."

"Con biết rồi mà~"

Ăn sáng xong dì Tư kêu Nunew lau dọn lại hai phòng trên lầu để mai đón khách. Sau khi dọn phòng xong, bạn nhỏ tiếp tục hì hục lau chùi cầu thang, vừa làm vừa tập trung suy nghĩ chuyện của cậu út, nên trượt chân ngã lúc nào hổng hay. Cũng may là chỉ trượt chân ngã có hai ba bậc, chứ cỡ mà lăn long lóc như trong phim chắc là xong đời luôn rồi. Tự mình đứng dậy, Nunew ôm cái chân đau lết xuống nhà bếp rồi mếu máo khóc kể với dì Tư, dì quát cho một trận nhưng cũng phụ bé con dọn dẹp mớ hỗn độn ở cầu thang.

Đến chiều, do chân đau nên Nunew hổng có đi chợ được, cô Kaew thấy vậy liền lấy xe chở em đi. Đến lúc ra về, cô Kaew định lấy xe chở em về thì đột nhiên thấy xe cậu út lù lù bên đường. Thấy Nunew, cậu út với bạn cậu bước qua, mỉm cười nhìn bé con ở đối diện "Đúng lúc vậy, giờ bọn em định về hả ?"

Nunew còn chưa kịp nói gì, cô Kaew đã cười tươi. nắm lấy khuỷu tay bạn cậu út "Ủa, anh Max mới về chơi hả ? Em định đưa Nunew về trước rồi sang bên trường một lát, chân em ấy bị đau nên hổng có đi xe được."

Cậu út nghe cô Kaew nói liền nhìn lướt qua phía chân Nunew, cậu suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi nói với cô Kaew "Vậy để Max chở Nunew về đi, anh chở em đi."

Nunew xụ mặt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kì, làm như ở đây có mỗi một mình cô Kaew đi vậy á...bực mình !

Cậu Max mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Nunew "Được rồi, cậu chở Kaew đi đi, để tôi đưa bé con này về cho."

Cô Kaew hổng có chịu, cau mày phản bác lại "Chi cho mắc công vậy, để anh Zee chở hai người về luôn, anh Max về nhà đặng còn nghỉ ngơi nữa chứ."

Nunew đứng im lặng nãy giờ, giờ mới nhoẻn miệng cười lên tiếng "Dạ thôi cô, để cậu Max chở em về được rồi, em cũng có chuyện cần hỏi cậu á."

Max như hiểu được ý bé con, cậu ấy gật gù "Ừ thôi để anh đưa Nunew về được mà, để Zee nó lo chở "bà xã tương lai" về, tụi này hổng dám làm kỳ đà cản mũi hai người đâu."

Nghe cậu Max nói "bà xã tương lai", Nunew liền quay sang nhìn cậu út đến quên cả chớp mắt. Cậu út lúc này chỉ im lặng chứ hổng nói gì, biểu cảm gương mặt của cậu cũng hổng biết là đang vui hay đang buồn nữa.

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ