Chương 31. Bánh bao nhỏ chào đời ( end )

1.1K 67 43
                                    

Tui nói trước là chương này hơi dài tại sao thì đọc đi rồi biết :)))))
-----

Hai tháng sau, được cậu út hết lòng chăm sóc, sức khỏe của Nunew tốt lên rất nhiều, hai cái má tròn trĩnh cũng bắt đầu hiện lên lại một cách rõ rệt làm cậu út vô cùng hài lòng.

Đêm xuống, như mọi lần sau khi ăn khuya xong cậu út lại dìu bạn nhỏ của mình đi dạo mấy vòng quanh sân rồi mới đi ngủ, nhưng hôm nay Nunew lại không thể đi nhiều như mọi hôm, cũng vì bánh bao nhỏ nghịch quá, nên cái thân nhỏ bé của em chịu hổng có nổi.

Cậu út cẩn thận để Nunew ngồi trên ghế đá, còn mình nửa ngồi nửa quỳ ở dưới sàn, chăm chú vuốt ve bụng tròn ỉnh của em "Bánh bao không nghịch cha con nữa nào, con mà hư là ra ngoài này tía đánh đòn đấy nhé."

Nunew thả lỏng hai tay, tựa hẳn cả người ra sau ghế, nhìn cậu út xoa xoa lên cái bụng tròn của mình, cười cười nói đùa "Bánh bao giống ai mà bướng lắm, tía nói vậy không chừng bánh bao lại đột ngột đòi ra á~"

Cậu út vuốt nhẹ lên mũi Nunew một cái, giọng trêu đùa "Giống ai đấy nhỉ ?"

Nunew bĩu môi, đưa tay xoa xoa nắn nắn cái bụng đang cứng như đá của mình, đột nhiên dưới thân truyền đến cơn đau đến quặn ruột, hết lần này đến lần khác, bạn nhỏ bám chặt tay vào ghế, mồ hôi vả ra như tắm, cắn răng nhịn đau thì thào gọi cậu út "Anh...hình...hình như...con...con đòi ra thật rồi này ! Aaa~"

Cậu út nghe Nunew nói mà mặt trắng bệch, tay chân luống cuống hết cả lên "Vậy...bây...bây giờ...bây giờ làm sao ???"

Nunew chống tay đứng dậy, cắn răng không kêu la vì sợ cậu út sẽ lo lắng, chỉ nhỏ giọng thì thào "Bệnh... bệnh viện...đưa em đi bệnh viện."

Nunew đau quá nên đâm ra cậu út bị hoảng, thế nên đâu có nhớ phải đưa em sang bệnh viện, loay hoay luống cuống một hồi mới gào ầm lên gọi cả nhà dậy.

Nửa đêm nửa hôm mà Nunew chuyển dạ làm cả nhà cũng quắn hết cả lên, đặc biệt là bà ba nghe tin cháu nội đòi ra liền khoát vội cái áo mỏng, lật đật chạy ra bên ngoài, gấp đến độ rũ bỏ dáng vẻ dịu dàng thướt tha thường ngày của mình, trực tiếp đẩy hẳn thằng con trai sang một bên, nhào tới đỡ lấy bé con, giọng điệu đầy lo lắng "Nunew, sao rồi con ? Đau nhiều không con ?"

Cả người Nunew đầm đìa mồ hôi, một tay chống xuống ghế, tay còn lại điên cuồng xoa xoa bụng dưới, thấy má liền bật khóc nức nở "Má ơi~... con...hức...con đau quá~"

Bà ba xót con trai, cẩn thận đỡ Nunew dựa ra ghế, dựa theo kinh nghiệm đã sanh con trai của mình vừa xoa bóp vừa dỗ dành bé con "Ngoan, má giúp con xoa bóp, ráng một chút dịu xuống rồi chồng con bế sang bệnh viện nhé."

Bụng gò theo từng đợt, Nunew cảm thấy khó chịu vô cùng, nhăn mày khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ "Ưm~"

Ông hội đồng đứng kế bên nóng hết cả ruột gan, quay phắt sang đập cái bộp lên lưng thằng con trai, làm cậu út đang lo lắng giật nẩy cả mình nhìn tía vì không hiểu tại sao bị đánh !

"Mày còn đứng đó hả ? Đi bệnh viện, mau lên !"

Chắc do buổi tối có đi bộ một lúc, nên đứa nhỏ xuống rất nhanh, đã chèn lên xương chậu khiến Nunew đau nhức đến rã rời. Bà ba chạy theo phía sau, vừa lo lắng, vừa xót xa nhìn bé con đang đau đến quằn quại nằm trên tay cậu út,

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ