"Đứng dậy đi."
Nunew ngước mắt nhìn lên, thấy cậu hai đang đứng trước mặt, cậu đứng đó mỉm cười nhìn em, ánh mắt có chút gì đó xót cho bạn nhỏ của cậu. Xung quanh mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Nunew và cậu giữa khoảng sân rộng mênh mông.
"Đứng dậy đi, Nunew mà cậu biết mạnh mẽ lắm, đúng hông ?"
Cậu hai lặp lại đến hai lần câu "đứng dậy đi", đến lần thứ ba thì bàn tay nam tính mạnh mẽ của cậu cũng cùng lúc đưa đến trước mặt em. Nunew nhìn cậu, nhìn ánh mắt trong veo của cậu, em thấy tâm hồn mình đang được soi rọi trong đó, hình ảnh bản thân đang ngồi bẹp dí dưới đất... đúng là trông yếu ớt thật.
Nunew không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay cậu, để cậu dùng sức kéo em lên, cảm giác có người kéo mình đứng dậy lúc khó khăn... thật sự rất dễ chịu và ấm áp.
"Em cảm ơn cậu hai."
Cậu hai gật đầu, mềm giọng "Ừ, đi lên xem tình hình của mợ ba trước đã... lỗi hổng phải của em... đừng tự trách mình."
Nunew gật đầu rồi nhanh chân bước theo sau lưng cậu, lúc lên đến phòng mợ, mọi người cũng đang ở đó. Nunew thật sự rất sợ nên lúc nhìn thấy mợ ba nằm im bất động, em liền rút vào sau lưng cậu út.
Cậu út ban đầu cũng có để ý là Nunew đang đứng sau lưng mình, nhưng cậu hình như đang bận gì đó thì phải, vừa phải trao đổi gì đó với cậu ba lại vừa hỏi chuyện chị Mùi nên lúc sau cũng quên mất là em đang rút sau lưng cậu. Bà hai thì luôn miệng mắng nhiếc em, ánh mắt tức giận của mọi người đều đổ dồn hết lên người em.
Một lát sau, lúc Nunew còn đang đứng một mình, em cúi đầu không biết phải làm sao thì cậu hai từ chỗ bà cả liền đi tới kéo Nunew đứng gần sát bên cậu, mềm giọng "Không sao đâu, có cậu hai ở đây."
Nunew ngước lên nhìn cậu, trái tim có chút gì đó hụt hẫng, em hít hít mũi "Em đứng đây được rồi, cậu về chỗ bà cả đi hông thôi bà lại mắng em á."
Cậu hai đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay sang nhìn Nunew, cúi đầu nhỏ giọng "Được rồi, hổng phải cậu út của em, cũng hổng cần xụ mặt tới vậy đâu."
Nunew hơi ngại, mỉm cười rút ra sau lưng cậu hai, nhỏ giọng "Em cảm ơn cậu."
Cậu hai bất chợt quay xuống nhìn Nunew, dịu giọng "Em hổng có lỗi đâu, cậu đứng về phía em... yên tâm đi."
Bác sĩ khám rất lâu mới xong, sau khi khám xong cậu ba tiễn bác sĩ ra về sẵn tiện nói về tình hình của mợ luôn. Ba má ruột của mợ chưa đến, chỉ có em trai mợ ở gần đây là chạy sang trước. Cậu Ba thấy tình hình hông ổn nên để mọi người đưa ông nội với ông bà hội đồng về trước, để mấy cậu với cô Kaew ở lại. Riêng Nunew với chị Mùi thì bị giữ ở lại, mà dù chị Mùi có về thì cậu hai cũng hổng cho Nunew về vì sợ em lại bị đánh.
Thế nhưng có một việc Nunew hoàn toàn hông hề hay biết, đó là nụ cười rạng rỡ mà em dành cho cậu hai đúng lúc lọt hết vào tầm mắt của cậu út.
Hổng biết cậu út suy nghĩ gì mà cứ cắn chặt khớp hàm, cả gương mặt cậu lạnh như băng vậy. Suy nghĩ của cậu út bị cắt đứt khi cậu ba đi tới chỗ cậu, hai anh em trao đổi gì đó rồi cậu mới tiến lại chỗ Nunew đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
FanficFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...