Chương 19. Ông nội uy vũ.

655 63 22
                                    

Hổng biết hôm qua xảy ra chuyện gì, mà vừa mới sáng ra, trong khi Nunew còn đang ở trong lòng cậu út mơ giấc mơ đẹp, thì nghe tiếng Nadia tận từ ngoài sân vọng vào. Bạn nhỏ dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái thật đã rồi mới vươn người bước xuống giường.

Thấy Nunew bước ra từ trong phòng cậu út, Nadia tức giận cười đểu, giọng khinh khỉnh "À mày đây rồi, dì chờ mày từ nãy tới giờ kìa... lên nhanh mà chịu đòn."

Nunew đưa mắt nhìn về phía Nadia, chưa kịp hỏi gì thì bà Pattaya đã khều tay con gái, bà ta quay sang cười hiền lành với Nunew "Con đừng nghe Nadia nói bậy, bà cả tìm con kìa...lên nhà trên đi con."

Một mẹ một con thái độ kỳ lạ, Nunew cũng chỉ gật đầu xem như là lời chào hỏi chứ hổng có trả lời lại mẹ con bà ta.

Nunew bước đi lên phía nhà trên, mẹ con bà Pattaya cũng bước ra ngoài để đi về, bạn nhỏ quay lại nhìn hai mẹ con bọn họ... trong lòng có chút cảm giác lo lắng cùng bất an...

Vừa lên tới phía nhà trên, còn chưa kịp bước tới cửa nhà, Nunew đã nghe giọng bà cả quát ầm lên "Nunew... mày vô đây cho tao... bữa nay mày gan lắm mới dám nói dối tao... mày vô đây, vô liền đây !"

Chân cẳng Nunew có chút run run, trong lòng dấy lên chút lo lắng...chết rồi... bà cả biết em đi với cậu út rồi... tiêu đời rồi... tiêu thiệt rồi !

Nunew bước vào trong đã nhìn thấy bà cả ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Nunew bước vào, bà cả lập tức quát lớn "Mày vào đây đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

Sau lưng bà cả là dì Tư, dì Tư nháy mắt ra hiệu cho Nunew cứ đi vô đi. Chân tay em có chút run run, cái cảm giác này giống y như cảm giác mà trốn học đi chơi bị phát hiện vậy.

Nunew vừa bước vào, bà cả đã tức giận đập tay mạnh lên bàn "Tao hỏi mày, có phải mày kêu cậu Nat xin cho mày đi chơi, phải không ?"

Hai tay Nunew siết chặt lấy hai bên mép quần, trong lòng sợ đến vỡ mật vì hổng biết rốt cuộc là bà cả đã biết những chuyện gì...

"Dạ con... con..."

Bà cả đứng dậy, bước nhanh tới chỗ Nunew, vừa chỉ mạnh vào trán em mấy cái, vừa lớn tiếng "Tao cho người đi hỏi thằng Nat rồi... rõ ràng nó đi xin ông nội, còn mày thì đi đâu mất dạng. Mày gan dữ hả, bây giờ còn tập tành đàn đúm ăn chơi, lừa lọc chủ cả. Mới có bây lớn đã có tính gian xảo như vậy rồi, mày biểu sao tao dám tin tưởng mày để cho mày ở lại đây làm nữa... hả ?"

Bà cả chửi như tát nước, bé con thì chỉ biết cúi đầu im lặng chứ hổng dám nói một lời nào.

"Nói... mày đi đâu ? Mày đi với ai ? Mày có tin tao tao đuổi mày ra khỏi nhà liền bây giờ không ?"

Nunew ngước mặt lên nhìn bà cả, ngập ngừng "Con... thật ra... con... con đi chợ ... xách đồ cho cậu út..."

Bà cả liếc mắt "Mày đừng có nói láo, mày đi xách đồ cho cậu út thì cần gì phải sợ mà không xin tao ?"

Nunew len lén nhìn bà, có chút sợ sệt "Dạ...tại... hồi hôm qua bà mới la con vụ của cô Nadia, nên con... con hổng dám xin..."

Bà cả nhìn Nunew, bán tín bán nghi, lại nhìn xuống hai bàn tay đang báu chặt mép quần, bà hất mạnh Nunew ngã xuống đất, chau mày "Mày không dám xin mà lại dám biểu Nat nó xin cho mày hả ?"

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ