Chương 4. Người cậu út xem mắt.

815 49 20
                                    

❗SINH TỬ VĂN ❗
-------
Cả đêm qua, Nunew không cách nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là lại nhớ tới câu chuyện của ông bà hội đồng nói lúc trưa. Nunew biết là trước sau gì cậu út cũng phải lấy vợ, sanh cháu cho ông bà hội đồng, nhưng...đâu cần phải nhanh đến vậy đâu chứ.

Bạn nhỏ càng nghĩ càng thấy buồn bực ghê gớm, biết là không phải chuyện liên quan đến mình nhưng sao cứ thấy khó chịu kì cục !

Sáng ngày hôm sau, Nunew dậy sớm quét sân gom lá cây, tầm giờ này cậu út hay dậy sớm tập thể dục nhưng bữa nay chắc cậu ngủ dậy trễ nên chưa có xuống. Quét sân xong, bạn nhỏ lại vòng xuống nhà sau, phụ dì Tư với mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà với cậu mợ chứ quyết tâm không lên gặp cậu út, càng không gọi cậu út thức dậy !

"Nunew !"

Nghe tiếng ai đó gọi mình, Nunew liền quay đầu lại nhìn, đứng trước mặt bạn nhỏ lúc này là gương mặt hết sức hoàn hảo của...cậu Hai ?

"Dạ ?"

Cậu hai mặc áo thun cộc tay, quần thể thao dài bo ống, chân mang giày thể thao, tóc tai có chút bết dính vì chảy mồ hôi nhiều. Mặc dù vóc dáng cậu hai rất đẹp nhưng vẫn thua xa cậu út về mảnh phong độ, hơn nữa trông cậu hai "ăn chơi" quá, không giống cậu út nhã nhặn, dễ thương quá chừng. Mà phải công nhận một điều, cậu út dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng thì khuôn mặt vàng này vẫn quá mức sáng ngời. Nếu là thiếu nữ ngây thơ, nhìn cậu út kiểu gì cũng đổ, Nunew chắc chắn là như vậy.

Cậu hai nở nụ cười để lộ hàm răng đều tắp sáng ngời "Bữa đêm nhìn em, cậu hổng có nghĩ là em sợ dữ vậy. Cho cậu xin lỗi nghen."

Nghe nhắc lại chuyện tối hôm qua, Nunew có hơi không vui, nhưng dù có vui hay là không vui, thì cũng không thể trưng bộ mặt gây thù ra với cậu hai được. Nunew nghĩ nghĩ, liền trả lời lại "Dạ hổng sao đâu cậu, mai mốt cậu đừng nhìn em như vậy nữa là được à."

Cậu hai mỉm cười, tiến lên vài bước định nói gì đó với bạn nhỏ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói lạnh băng từ phía sau cắt đứt.

"Anh hai !"

Cậu hai bị ánh mắt nâu trầm lạnh lẽo làm cho giật mình, nhưng rồi cũng vội vàng điều chỉnh biểu cảm mở lời chào hỏi "Chú út bộ hổng cần chuẩn bị đặng xem mắt, hay sao mà còn xuống dưới này đa ?"

Zee đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía người con trai đối diện, sau đó chậm rãi bước tới nắm lấy tay bạn nhỏ kéo em đi, vừa bước qua người còn lại vừa trầm giọng "Em xuống tìm người của em."

Mà bạn nhỏ vừa đi vừa nhìn tay mình ở trong tay cậu út, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh lợi hại.

Tay....tay cậu út...ấm quá đi~!

Mãi đến lúc vào trong phòng rồi, Zee mới luyến tiếc để tay mình rời khỏi tay bạn nhỏ. Anh im lặng ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nunew ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Bé con hiểu ý cậu út nên càng căng thẳng hơn, hai tay xoắn xuýt nhàu nát cả hai bên ống quần.

Mèn ơi, hồi nãy nắm tay giờ biểu ngồi gần cậu út luôn ! Cậu út mà cứ như này...chắc có ngày đau tim chết thiệt á.

[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ