Cả đêm Nunew trằn trọc không ngủ được vì đau, đến sáng ra con Mén mới phát hiện hai chân Nunew đỏ rần lên. Dì Tư biết bạn nhỏ bị phỏng, liền tức tốc chạy nhà thầy thuốc mua ít thuốc bôi cho em. Thằng Đực thì hái cho Nunew mấy loại thuốc ngâm, ngâm chân cho mau lành lại. Đặt cái thau nước ngâm dưới đất, con Mén ngồi dưới đất,vừa giúp Nunew rửa chân vừa cằn nhằn "Phải hôm qua chị biết thì bữa nay chân mày nó không rộp lên vậy rồi. Mốt có cái gì thì nói, chị em ở chung không à, ngại cái gì."
Nunew cười cười nhỏ giọng "Em tưởng là phỏng nhẹ chứ hổng có nghĩ nó rộp lên dữ vậy."
Dì Tư liếc ngang liếc dọc nhìn Nunew "Có được cái nước da, hổng lo giữ, ẩu tả đi rồi mốt hối hận không kịp. Con Mén nó nói đúng đó, có gì mày phải nói, để còn biết mà cùng nhau lo."
Nói rồi, dì đi tới gần, chỉ vào thau nước "Thêm cho nó mấy cục đá đi Mén."
"Dạ."
Thấy mọi người lo lắng cho mình, Nunew cũng an ủi được phần nào. Cũng may, ở đây em vẫn còn có bọn họ...
Con Mùi từ ngoài đi vào, thấy Nunew ngâm chân trong thau nước, liền cau mày "Ủa, chân bị sao vậy đa ?"
Nunew cười trừ "Hì, em bất cẩn để bị phỏng á mà."
Con Mùi đưa mắt nhìn Nunew kiểu dò xét "Em nói thiệt hông... hôm qua chị thấy hết chứ hổng có phải hông thấy đâu nghen. Chị tưởng là nước hổng có trúng em chứ nếu biết trúng em là chị nói với anh Đực hái thuốc ngâm cho em rồi. "
Dì Tư đi tới gần, nghe loáng thoáng câu chuyện lập tức cau mày "Chuyện gì ? Trúng nước gì ?"
Nghe dì Tư hỏi, con Mùi hết nhìn dì rồi lại nhìn sang Nunew, hơi lúng túng "Mày hổng có nói cho dì Tư nghe hả ?"
Nunew ngập ngừng "Thì em... em thấy chuyện cũng hổng có đáng nên..."
Dì Tư nổi giận, quát lớn "Chuyện gì ? Chuyện gì mà đáng với hổng đáng ? Mùi... mày kể tao nghe coi."
Biết là không giấu được dì Tư với mọi người, Nunew đành kể lại tất cả. Nghe xong, dì Tư nhìn Nunew thương xót, thở dài nhẹ giọng "Mày xui quá vậy con...dì muốn bênh mày mà hổng biết bênh làm sao đa."
Nunew thở dài " Dạ thôi dì Tư ơi, người ta có tiền muốn nói sao thì nói, mình phận tôi tớ, gây chuyện mần chi cho mệt."
Con Mén im lặng từ này giờ đột nhiên thở dài, vỗ vỗ lên tay Nunew "Đau vậy sao không nói, bọn tao không giúp được gì cho mày, nhưng cậu út thì giúp được, cậu thương mày như vậy sao hổng đi kiếm cậu trút giận cho...chứ cứ để trong lòng chi."
Nunew rũ mắt, nhỏ giọng "Dạ thôi~, chuyện nhỏ xíu mà, em thấy cũng bình thường nên hổng có muốn phiền đến cậu út. Ở đây mọi người thương em vậy là em thấy vui rồi, thiệt đó."
Mọi người nhìn nhau nở nụ cười buồn bã, khó nhọc, cùng là phận làm công tôi tớ như nhau nên chắc hẳn là mọi người hiểu được nỗi lòng của nhau lắm. Nghèo mà, nghèo hay bị người ta chà đạp rồi đem đồng tiền ra áp đặt lắm. Có đôi chuyện mình biết là mình oan nhưng để giữ lại công chuyện làm ăn mình bắt buộc phải ngậm ngùi chịu đựng. Lớn rồi, không phải cái gì không thích hay bị oan cũng có thể khóc lóc than vãn được đâu, cố mà chịu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZeeNunew ] Cậu út, em thương cậu.
FanficFanfic kết hợp Việt văn. ❗SINH TỬ VĂN ❗ Lần đầu tiên thử sức với thể loại này có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa 🥰 Ôn nhu ấm áp công x ngây thơ đáng yêu thụ. Số chương dự kiến : 20 chương + 2 phiên ngoại ( có thể dài hơn cũng có thể ngắn hơn :v...