Chương 1

636 22 4
                                    

Tác giả: Bạch Đường

"Mẹ nó mày có nghe lời tao không? Hả, tao nói mày có nghe không?"

Người đàn ông quát lên thật to, sừng sộ. Giọng ông phì phò như kéo bễ và mặt mũi đỏ gay lên. Bàn tay ông to bè như nải chuối, vụng về giơ lên một cây roi sáng loáng, giống như giây kế tiếp có thể quất nó chan chát đó vào người tôi.

Tôi trợn mắt lên nhìn ông, có lẽ ông nghĩ đây là một sự thách thức, bàn tay to bè hạ xuống, rồi nghe bốp một tiếng. Ngay khoảnh khắc đầu chỉ là một cơn đau nhoi nhói, cho đến khi nóng rát lan tràn khắp nửa người tôi, mồ hôi trên người túa ra, tôi mới nhận ra ông đã mạnh tay thế nào. Tất cả những thớ thịt trên người tôi run lên, cơn đau biến thành choáng váng, làm mờ mắt tôi. Tai tôi ù đi, chỉ còn biết đưa tay bụm một bên mặt lại.

Người đàn ông đang tức giận này là cha tôi.

Ông gằn giọng: "Tao nói thì mày phải nghe, đồ khốn nạn này!"

Tôi đã chai lì với những lời mắng chửi của ông từ lâu, cũng không thể phủ nhận sự sợ hãi đang xâm chiếm tay chân làm chúng bủn rủn, cũng như nỗi khiếp vía đang choán lấy đầu óc làm tôi mụ mị.

Nhưng tôi biết mình không thể mãi mãi im lặng.

"Không - đời - nào!"

Tôi gào lên, trong giây lát làm chết sững những người có mặt trong phòng, người đàn ông giận dữ đến nổi sững lại, hay người phụ nữ đang đứng sau phên cửa, choáng váng, không thể tin được nhìn chằm chằm vào tôi.

Mẹ tôi lao vào phòng, trước khi cha tôi kịp phản ứng lại, bà tóm lấy vai tôi. Ngón tay gầy nhẳng của bà bấu chặt vào da thịt làm tôi đau tới nhíu mày, bà thét.

"Mày điên rồi hả, sao lại dám trả treo với cha mày như thế, mau lên, xin lỗi cha mày đi!"

Tôi gân cổ: "Không! Đừng có hòng! Không đời nào tôi để mấy người bán tôi đi đâu!"

Bây giờ không chỉ cha tôi, mà cả mẹ cũng phát rồ lên, giọng của bà đâm thẳng vào màng nhĩ: "Đồ mất dạy! Đồ mất dạy!"

Bà vừa mắng chửi vừa cấu véo tôi: "Ai dạy cho mày ăn nói như vậy! Sao mày dám nói vậy hả! Hôm nay tao phải giết chết mày! Chẳng thà tao đẻ con chó để nó còn biết giữ nhà, chứ không như mày, lớn tướng rồi có biết cắn lại mẹ cha! Đồ bất hiếu, thằng chó đẻ!"

Tôi để mặc cho bà nhéo khắp người, để mặc bà nắm tóc tôi, giật lấy giật để đầu tôi. Câu nói vừa rồi như đã lấy hết sức lực cả người tôi.

Mình đúng là thằng mất dạy, tôi nghĩ trong đầu, không lí nào tôi có thể thốt ra những lời khốn nạn đến vậy với cha mẹ tôi, nhưng có thể làm gì khác được chứ.

Trước mắt tôi nhòe đi, không biết là mồ hôi hay nước mắt, tôi đưa tay quệt lấy, cảm nhận vị mặn đến đắng chát lan tỏa trong không khí.

Mẹ tôi đánh được một lúc thì bắt đầu gào khóc, trong khi cha tôi hung hãn đánh đổ bộ bàn ghế gỗ duy nhất trong nhà.

Tôi ngước mắt lên nhìn cha mẹ xuyên qua mái tóc xổ bù xù, lòng dạ rối bời, chẳng ai có thể nói được câu gì nữa. Mẹ đã ngưng đánh tôi, khắp người tôi ê ẩm đau đớn, còn cây roi vẫn được cha nắm chặt trên tay. Sau khi đống ghế gỗ ọp ẹp đổ hết, ông quắc mắt nhìn sang tôi, rồi xăm xăm bước đến, kéo chặt tay mẹ tôi.

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ