Chương 21

132 7 2
                                    

Mùa nhãn chín chợt đến khi chúng tôi về lại làng Phú Quý, đi chuyến đò chợp sáng, cuốc bộ thêm mấy canh giờ, rồi trở về khi mặt trời mỡ màng đậu trên cành nhãn, mới phát hiện mùa trái chín đến rồi.

Cỏ dại mọc đầy hai bên đường đi, tung xoè màu xanh mát mắt và những bông hoa dại thì bé nhỏ mà rực rỡ. Lòng tôi đọng nỗi bồi hồi.

Con đường, ngọn cây, chái nhà tranh, cả những thửa ruộng xanh non màu mạ, biết bao năm nay tôi vẫn thấy hoài. Khi biết ly biệt sẽ đến người ta thường xúc cảm hơn, quyến luyến hơn, dẫu cho cái xứ này đã quá quen thuộc mà vẫn thấy nhớ.

Từ xa xa đã trông thấy cái mái nhà thấp lùn, loè toè sau hàng giậu xiêu vẹo. Từ dạo rời khỏi ngôi nhà ấy, không còn ai vào rừng chặt tre để gia cố lại hàng rào, đàn gà thì quá sức phá phách. Chúng cào ra bao nhiêu ụ đất, làm xước lớp sơn phên, và nhổ cọc chỗ bờ giậu thấp. Riêng cây nhãn trước sân thì đậu trái rồi, từng chùm xum xuê quả lấp ló sau lớp lá xanh thẫm, trông như châu báu treo đầy.

Cái gì xum xuê um tùm cũng thường mang đến niềm vui, nhưng nhiều quá thì lại không thích mấy nữa. Từ tấm bé tôi đã ăn vô số nhãn kết trên cây này, có năm sai quả, trái nào trái nấy to tròn, ngọt mọng. Lớn hơn một chút mới nhớ được mấy lần mẹ ngao ngán thở dài, nói nhãn năm nay kết quả tốt, người ta đem bán nhiều, còn mình không bán nỗi. Thế là không hái nữa, để bao chùm nhãn chín lụi tàn trên đọt cây.

Năm nay lại là một năm nhãn sai quả. Sân trước nhà vắng tanh, chỉ có loáng thoáng tiếng bới đất của đàn gà vọng lại.

Tôi nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt về, chúng tôi bắt đầu đặt chân lên sườn dốc, hì hục leo, chẳng mấy chốc đã bỏ lại căn nhà có bờ giậu tả tơi kia lại đằng sau.

Càng lên cao càng thấy trong lành, cỏ non cũng xanh hơn, cây rừng dần rậm rạp và âm thanh xóm làng vắng bớt, tôi bắt đầu thấy vui vẻ trong lòng. Rồi hai đứa chúng tôi, không biết là ai bắt đầu, co chân chạy như hai đứa trẻ.

Trương Tam cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhảy nhót vài cái, hắn cao to hơn, sải chân cũng dài hơn, chẳng mấy chốc đã vượt mặt tôi thật xa. Rồi hắn cũng chạy chậm lại, quay đầu về phía tôi, vẫy tay hớt hẩy. Hắn đang cười, như thể mọi muộn phiền đã rời đi thật xa, không ai có thể ngăn hắn vui vẻ nữa. Niềm vui của hắn tươi tốt như một cái cây cao khoẻ, làm tôi nhớ về mấy chùm châu báu nhấp nháy trên cây nhãn.

Cánh cửa cũ xuất hiện trước mắt. Chúng tôi đến nhà rồi.

Dẫu mới sống chỗ này có vài tháng, mà tôi thấy như đã nửa đời người. Cửa bị khoá nhưng trên đường về Trương Tam đã tạt sang nhà Lâm Thạch để lấy chìa. Tiếng cót két đã nghe bao lần vang lên, cái mùi quen thuộc của nhà cũ xông đến. Hít sâu một hơi lòng mới dịu bớt xuống, những cảm giác băn khoăn trăn trở đều không át được hạnh phúc khi về lại ổ nhà mình, trái tim đập thình thịch vì cuộc chạy đua ngớ ngẩn kia cũng dần bình ổn lại trong ngực.

Mấy con gà con chị Tường tặng, lúc tôi đi vẫn còn nhỏ tí ti, mà nay đã thành gà choai choai, bộ lông vằn đen xen kẽ màu vàng, cái mỏ cũng cứng cáp, đã nhiệt tình đào bới trong một khoảnh đất nhỏ được quây lại. Tiểu Hoa đứng bên ngoài bờ rào, đang cào một búi cỏ dại, trông có vẻ đắc chí.

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ