Chương 19

151 8 2
                                    

Tác giả: Bạch Đường

Hạ đến, sen đẹp tuyệt trần.

Vẻ đẹp thanh khiết của những búp sen non khẽ nấp mình sau vạt lá. Sắc trắng pha xanh nhạt mà mát rượi, san sát đua chen từng búp nở bung xoè. Nhác thấy xa xa chỉ một màu xanh ngút ngát, rồi đôi khi điểm mấy vệt đỏ hồng rực, giống như nhặt nhạnh lửa trời.

Hạ nắng, sen lại vươn cao. Khi thuyền chạy dọc dây sen, thân hình mảnh dẻ của sen lật ngang ngửa rồi lại đứng bật dậy, hiên ngang, cũng có khi rũ xoà nằm nghỉ. Ngồi trên thuyền mà ngửi được cái mùi tanh mặn của bùn non, một cơn gió hạ ập đến chỉ biết nhanh chóng căng ngực tham lam hấp lấy. Ngước mắt lên trên một màu xanh biếc, mây thơ lơ từng cuộn bông rối bù, ai để bày ra giữa thiên thanh.

Sen thơm nhạt, mùi tinh khôi, ngón tay lướt qua cánh sen, không nỡ lòng ngắt lấy.

Cách nhau chỉ một khoảng trống mảnh như cuộn chỉ, Trương Tam ngồi đó cạnh tôi, chân vắt ngang ván sạp, âm u tích tụ trên đôi mày hắn dường như mờ hẳn đi theo nhịp chèo. Chúng tôi đều im lặng cả, người chèo đò dẻo dai và lặng lẽ như một cành sen khi hai cánh tay gân guốc chống mạnh sào tre, đưa chúng tôi vút nhanh qua ao gương bát ngát trùng trùng.

Ở vùng nước sâu giữa hồ, những chiếc thuyền lớn truyền đến tiếng nhạc ca, đàn nhị tịch tình tang não lòng vọng đến, hoá ra đương buổi ca trù. Tiếng nước rơi bán âm trên mái chèo của người đưa thuyền chúng tôi hoà cùng âm thanh xa xăm kia thành một bản nhạc mông lung, rồi lại đằm thắm trìu mến, giống một sự vỗ về không tên.

Cho dù chỉ là người nông dân chân đất, tôi cũng phần nào cảm nhận được phần nào cái tình cái cảnh của những kẻ bụng đầy thi thơ. Tự nhiên tôi thấy hơi tiếc tiếc, không khỏi nghĩ vẩn vơ... giá mà có một tú tài ở đây, kẻ đó ắt phải ngâm lên mấy khúc thiên cổ kì bút, đáng để ghi danh vào sách vở, để đám học trò đọc lên vanh vách mỗi khi trả bài. Tuy nhiên bây giờ chỉ có ba kẻ chúng tôi, một đôi vợ chồng chân quê và một người lái đò nhà nằm sát mé hồ - hằng ngày thấy quen ao sen trùng điệp. Ấy thế chỉ còn lại vợ chồng tôi. Giữa cái mênh mông nước rộng mà thốt nhiên thấy hơi chưng hửng, chấp chới, nhưng nỗi sầu lạ đó không kéo dài lâu khi mà bàn tay ấm áp của Trương Tam kéo tôi về với thực tại. Thế là chẳng còn chút buồn bã hay chơ vơ nào nữa, vững tâm hẳn khi mà biết chắc chắn người bên cạnh sẽ mãi cùng đi với mình.

Giấu sau tay áo, Trương Tam nắm lấy tay tôi, siết chặt. Trên môi hắn là nụ cười nhẹ, mọi sầu muộn nhiều ngày gần đây đã cuốn theo gió hạ, đáp xuống lá sen. Khi con thuyền lướt qua, phiến lá lớn nghiêng mình để nỗi buồn chảy xuống, biến mất sau lớp bùn lầy dưới đáy hồ.

Người lái đò nhìn thoáng qua chúng tôi, Trương Tam không buông tay ra, nhưng tôi không nỡ lòng nào rụt lại. Đối diện với một phố thị xa lạ, những người xa lạ, dường như ai cũng trở nên can đảm hơn nhiều.

Người lái đò - một người đàn ông trung niên, da đen và gầy theo kiểu khoẻ mạnh, đầy sức bật chợt mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi chúng tôi bước lên thuyền.

"Khế huynh đệ à? Dân xứ khác? Hiếm thật đấy."

Tôi liếc sang Trương Tam một cái, mắt hắn hơi mở to, có vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tôi thấy chính mình cũng y hệt. Hai đứa chúng tôi đều chưa nghe qua từ này bao giờ.

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ