Chương 20

118 8 1
                                    


Thành Trác Khê níu bước chân chúng tôi suốt nhiều ngày liền, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, cả không khí vừa náo nhiệt ban ngày vừa an tĩnh ban đêm. Chúng tôi có thể lang thang dọc các phố xá cổ kính cả ngày, khi mệt mỏi ghé vào một hàng rong uống bát chè tươi, ăn miếng kẹo đậu phộng. Ở thành này người ta họp chợ nhiều hơn ở quê nhà, những buổi chợ nô nức người qua lại, mùi của đất bốc lên ngai ngái sau mỗi cơn mưa rào nhè nhẹ - xứ này lắm nước nhiều mưa. Cái mùi đất quê đó gợi trong lòng tôi chút vương vấn, chút ung dung của những kẻ rảnh ăn rỗi rãi ngồi chè nước, ngắm phố xá lại qua, vừa nhàn rỗi mà sao cũng bất an... cho đến khi tiếng rao hàng của mấy cô hàng rong lại kéo tôi về với xô bồ đời thường.

Mấy cô mấy chị bán buôn tốt thế, một quẩy bánh còng bánh cam, đi đi lại lại trong chợ vài suốt đã không còn cái nào. Chị hàng rong cười nói, nhà chị bán bánh rán gia truyền ba đời rồi, làm bánh ngon số một thành Bắc này, chẳng ai qua. Bánh của chị xốp dẻo vàng ươm, đậu xanh bùi thơm được giã tay nhuyễn mịn. Cắn một cái, ngọt ngào mềm mại chẳng nơi nào bằng.

Tôi cứ thấy thèm được quẩy quang gánh như chị mà đi bán, bán đắt tới thích mê... Vì mấy ngày nay ăn xài cũng phí quá, tiền vào thì không có; mặc dù biết trong túi vẫn còn mấy lượng mà lòng cứ xót miết. Trác Khê yên bình tươi đẹp thật nhưng cũng không thể ở mãi được, tôi bắt đầu ấp ứ ý định quay về.

Một sáng vừa ăn xong chén bún suông, tôi thở dài: "Lại hết năm đồng."

Trương Tam đang húp nước lèo còn lại trong bát, vội ừng ực uống xong rồi quay sang tôi, hắn hiểu tôi cũng như tôi hiểu hắn. Chỉ một câu đơn giản của tôi mà hắn đã biết cả.

"Hết, hết tiền rồi hả?"

Mắt hắn tròn xoe đến là vô tội, cố gắng thấp giọng xuống: "A Mộc..."

Tôi châu đầu lại gần, cũng học theo hắn thì thào: "Tất nhiên... là không rồi, anh bị ngốc sao? Nhưng mà cũng sắp hết rồi đó..."

Trương Tam nghe vậy, bèn lấy đôi đũa trên cái tô đã ăn xong của tôi ra, bưng lên húp luôn phần nước lèo còn lại: "Vậy anh phải tiết kiệm một chút mới được!"

Tôi dở khóc dở cười trước hành vi vét đồ thừa của hắn: "Anh chưa no sao?"

Trương Tam bĩu môi: "No rồi, tại anh tiết kiệm mà..." Hắn liếc dọc quanh một hồi mà tôi dám chắc là chẳng ai trong quán bún thèm để ý tới hai đứa tôi. Trương Tam lại làm ra vẻ rất bí mật: "Cuối cùng... là còn bao nhiêu?"

Từ khi giao cho tôi giữ tiền, anh chàng này liền không còn biết trong nhà chi tiêu thế nào nữa, dăm ba ngày tôi cho hắn mười đồng tiêu vặt, hắn bèn lấy hết đi mua đồ ăn vặt mỗi chiều cho tôi. Lắm lúc tôi cũng nghĩ, hoá ra anh ta đưa tiền cho mình chẳng phải vì thương mình đâu (đùa thôi), mà là anh ta làm biếng tính toán chi tiêu thì có!

Đến nỗi chuyến đi này, tiền bạc cũng là tôi chuẩn bị, Trương Tam cứ hồn vía lên mây, tôi mà không biết lo ra lo vào, chúng tôi đã phải ra ngoài gầm cầu ngủ rồi!

Tôi véo nhẹ cằm hắn: "Đủ cho anh ăn thêm một tô bún nữa đó! Ăn không?"

Trương Tam lắc đầu kéo tôi đứng lên: "Không ăn, mình về đi."

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ