Chương 18

151 10 6
                                    


Tác giả: Bạch Đường

Xin lũi vì ngâm lâu, cơ mà laptop tôi hư moẹ rồi, thật đau đớn.

Dặm đường xa, chúng tôi chuẩn bị hết ba ngày.

Phải tìm chỗ an bày cho mấy con gà trong nhà, vườn tược cũng nhờ Lâm Thạch để ý, tuy sẽ có một ít hoa màu bị hỏng, nhưng không sao cả, bởi vì cả hai chúng tôi đều trông đợi chuyến đi này.

Người dân làng Phú Quý không thích đi đâu, có người cả đời còn chưa từng rời khỏi cổng làng, huống chi là đến một châu thành xa lạ. Chúng tôi lại muốn đi.

Lòng tôi cứ sôi ran cả lên, có sợ hãi, e dè, hồi hộp. Tôi cứ ngóng trông một cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết rõ nó là gì.

Một nơi mà chưa từng có ai trong làng đặt chân đến. Tôi và Trương Tam sẽ đến đó, đấy là quê hương của hắn, nơi hắn chưa từng trông thấy lại suốt hơn chục năm nay.

Trương Tam không giỏi biểu đạt cảm xúc, tôi đã từng nghĩ mình hiểu được hắn. Nhưng vài ngày gần đây, tôi lại thấy mình cũng không hiểu rõ đến vậy. Tôi chỉ phải đi xa, còn hắn là trở lại. Chốn cũ sao mà xa lạ.

Chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ với Tiểu Hổ trước ngày xuất phát, sợ thằng bé lo lắng vụ ăn trộm nên tôi và Trương Tam đều giấu nó. Tôi không biết cha mẹ mình có kể cho Tiểu Hổ nghe hay không, nhưng từ lần trước gặp nó, Tiểu Hổ ắt hẳn đã nói gì  đó với họ - đã lâu rồi cha mẹ chẳng còn hỏi tới chuyện của tôi nữa.

Tôi không rõ mình có thở phào nhẹ nhõm không, bởi vì sự hụt hẫng pha lẫn thất vọng đã làm tôi chai lì từ lâu, tôi quá biết rõ và cũng quá hiểu rõ.

Từ lâu tôi đã chẳng thuộc về gia đình ấy.

May là bây giờ tôi đã có mái ấm của riêng mình.

Đêm trước ngày xuất phát, tôi gần như mất ngủ. Tôi biết Trương Tam cũng vậy, cho dù hắn vẫn nằm im lặng, tôi vẫn biết hắn không tài nào vào giấc được. Hắn băn khoăn và có nhiều phiền muộn hơn tôi – việc trở về cố hương sau nhiều năm xa cách chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ quê hương của Trương Tam đã thay đổi, thậm chí có thể biến mất, những người quen xưa có thể đều không còn nữa. Trương Tam rời nhà khi chỉ là một thằng nhóc – có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ về nơi chôn nhau cắt rốn ấy.

Trương Tam đã vài đêm không ngủ ngon, trời chợp sáng đã tỉnh giấc, tôi thấy lo lắng cho hắn, một phần trong tôi thầm thì hãy từ bỏ đi, đừng đi nữa, đừng để Trương Tam tiếp tục như vậy, chỉ cần nói một câu thôi.

Nhưng tôi vẫn không nói gì cả. Tôi biết Trương Tam không muốn nghe những lời đó từ tôi.

Tôi cự mình, hô hấp Trương Tam dừng lại.

Tôi chui vào ngực hắn, tay cầm lọn tóc người đàn ông.

Hắn vỗ về lưng tôi, giống như mọi đêm khác. Tôi dần dần thiếp đi.

Trời sáng, tôi cảm nhận được người bên cạnh muốn ngồi dậy, bèn víu hết tay chân lên người hắn. Trương Tam bất đắc dĩ bị tôi ép nằm trên giường.

Cuối cùng chúng tôi ngủ tới mặt trời lên cao.

Dưới ánh nắng, mặt Trương Tam càng thêm tiều tụy. Tôi vuốt ve gương mặt hắn, khẽ thở dài: "Trương ca, anh mệt lắm không?"

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ