Tác giả: Bạch Đường
Truyện bị ăn cắp rồi, tôy buồn lắm.
Nên tôy sẽ up chương nóng ở chỗ khác.
Từ khóa đầu tiên là J, các bạn đọc mau lấy giấy bút ra ghi lại nào.
À, nếu đang đọc ở trang ăn cắp, hãy tìm watt bach_bach_duong của tôy để đọc full nha.
___
Chỗ suối nước, tôi bắt gặp một người đàn ông.
Tay hắn cắp theo cái cung, trên vai có ống đựng tên.
Một thợ săn.
Đầu tôi tức khắc nhảy ra tên hắn: Lâm thợ săn, con trai của lão Lâm, chủ nhân của cái nhà tôi đang ở đây.
Lão Lâm thợ săn đã có tuổi, suốt thời trẻ cũng tích cóp được một số tiền, thế là tuổi xế chiều mua một mảnh đất to, cất căn nhà, mở mảnh vườn, sống thong dong thích ý. Căn nhà trên sườn núi cũ quá rồi liền không muốn ở nữa, đất trên núi cũng vô chủ, không có ruộng vườn gì. Lúc Trương Tam bị đuổi ra khỏi nhà Lý đồ tể, lão Lâm đã đến nói với trưởng thôn nhường căn nhà này lại cho hắn ở.
Tính ra thì lão Lâm chính là ân nhân của tôi và Trương Tam.
Đây là con trai lão Lâm, lão Lâm ngoài ba mươi mới có một con trai, vô cùng yêu quý. Nghe thím Hoa nói con trai lão Lâm cũng giỏi giang, chỉ là không biết có được truyền tay nghề của lão Lâm hay không, vì lão Lâm không để hắn đi săn thú bao giờ.
Nhưng rõ ràng là giờ hắn đang đi săn mà.
Tôi không quen biết gì Tiểu Lâm, nên tôi chỉ gật đầu một cái rồi tìm chỗ giặt đồ.
Tiểu Lâm đứng như trời trồng, vẫn không đi.
Tôi nhúng áo xuống nước rồi bôi tro lên, chà chà những chỗ dơ.
Tuy không ngước lên nhưng tôi có cảm giác Tiểu Lâm cứ nhìn tôi lom lom.
Giặt xong đồ, tôi quyết định chuồn thật nhanh.
"Này."
Không kịp rồi, vì Tiểu Lâm gọi tôi.
Tôi gượng gạo: "Sao vậy?"
Tiểu Lâm nghiêng đầu: "Đây là nguồn nước mà, không có con vật gì xung quanh à? Cậu quen giặt đồ ở đây rồi đúng không, bình thường có thấy mấy con vật nhỏ đến đây không?"
Tôi ngớ ra, ngọn núi bé tẹo này dân làng Phú Quý đạp muốn nát rồi, có con gì còn ở đây được chứ.
"Không...không có đâu, núi này, làng mình đi hết rồi, không có thú."
Tiểu Lâm trợn mắt lên, mặt đỏ phừng phừng: "Làm công tôi đợi từ sáng tới giờ!"
Xem ra tin đồn lão Lâm không cho con trai lên núi học y bát của mình là thật rồi, Tiểu Lâm ngay cả ngọn núi quèn này cũng chưa từng đi, tôi thấy hơi thông cảm, chủ yếu là vì hắn nói mình đã đợi toi công từ sáng tới giờ.
Tôi cắp cái thùng đựng quần áo, đứng dậy hít một hơi sâu, lắp bắp nói: "Anh có thể thử ngọn núi khác xem sao... đi theo hướng này... ừm, có một con đường nhỏ của người đi rừng... đi thêm hai ba dặm nữa có khi sẽ săn được động vật nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Cô dâu của Trương đồ tể
RomanceNội dung ngắn gọn như sau: Trước khi cưới: Tôi đường đường là một thằng con trai mà mấy người đòi gả tôi á?! Sau khi cưới: Cơ ngực... bự quá (º﹃º)