Tác giả: Bạch Đường
Lại qua thêm một ngày nữa, tư thế của tôi đã chuyển từ ngồi sang nằm, bụng tôi đã không còn kêu lên sốt ruột nữa, mà đã quặn luôn lại, tôi nghĩ nó đã tự ăn luôn chính mình.Đã cha ngày tôi không có cái gì vào bụng, ngoại trừ vài chén nước mẹ đem đến.
Chắc tôi phải chết thật quá, bởi vì nghĩ tới chuyện phải gả cho Ngô què, thì tôi thà chết còn hơn.
Tiếng bản lề cửa cót két thật là chói tai, tôi chậm chạp nhấc mắt mình lên, nhận ra trước mắt sáng lòa. Cơ hội tự do đã xuất hiện trước mắt, mà tôi chẳng mảy may có sức để đứng dậy nữa.
Mẹ tôi bước vào, bà vẫn cầm theo cái chén sứt như thường lệ.
Mẹ đỡ tôi dậy, tôi đoán mình trông thảm hại lắm, bởi vì mặt mẹ tràn ngập chán nản và giận dữ. Mẹ đỡ tóm chặt gáy tôi, rồi nhét cái chén vào mồm tôi.
Vị ngòn ngọt của cháo làm đầu lưỡi tôi nổ tung, có lẽ thật sự nổ tung, bởi vì nóng quá đi mất. Tuy nhiên thà để phỏng cả mồm miệng chứ tôi không thể phun miếng cháo này ra được, tôi hớp lấy hớp để như chưa từng được ăn món gì ngon đến thế trong đời. Sau khi ngụm cháo cuối cùng trôi tuột vào họng, tôi chẳng còn nhớ ra được chén cháo này có vị như thế nào.
Chắc là vị của sự sống.
Tôi thấy tay chân mình dần có lực trở lại, rồi tôi cũng tự mình ngồi được. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, mới hai hôm mà trông bà như già đi vài tuổi, đôi mắt bà tràn ngập vẻ bất lực, khi bà nhìn tôi, có lẽ còn có cả chán ghét nữa.
Bà nói: "Mày nghĩ kĩ chưa, còn muốn chống đối cha mẹ đấy à? Chẳng lẽ tao với cha mày lại đi hại mày được ư? Gả cho người ta mà thôi, chẳng lẽ mày tính ở nhà này suốt đời? Chúng tao làm gì mà nuôi nổi mày?"
Tôi không phản bác, cũng không nhìn mẹ tôi. Bà tiếp tục nói: "Mày như thế này thì vợ con gì kia chứ, ả nào mà chịu gả cho mày, chỉ có nước lấy chồng thôi con. Chúng tao thương mày mới nuôi dạy mày đến tận bây giờ, nhìn con gái nhà người ta mà coi, mười bốn mười lăm đã là tân nương rồi. Hạng như mày phải gọi là đồ già ế rồi đấy! Ấy là chưa kể đến mày còn... Người ta chịu lấy mày là phúc tám đời đấy, sao mà mày ngu đần quá vậy hả, có chuyện thế này mà cũng không hiểu? Mày còn tính làm khổ cha mẹ mày tới chừng nào nữa, con ơi..."
Tôi chăm chú ngắm bàn tay chai sạn của mình, giọng của mẹ trở nên thật xa xôi. Từ năm lên tám tôi đã theo cha ra đồng làm ruộng, sáng sớm tinh mơ đã dậy cắt cỏ tranh, tối muộn còn đan giỏ mang ra chợ lấy tiền. Cuộc đời của tôi chưa từng có một ngày sung sướng nào, nhưng tôi chưa từng thấy khổ sở.
Nhưng hóa ra sự tồn tại của tôi đã là một nỗi khổ với cha mẹ.
"Mày không gả đi, thì tháng kế tiền học của đệ đệ mày phải làm sao đây? Mày muốn mẹ chết cho mày vừa lòng đúng không?"
Tôi muốn hỏi mẹ, nếu gả tôi, còn ai sẽ đan giỏ tre đi bán lấy tiền cho mẹ, còn ai sẽ giúp cha tôi làm đồng, ai sẽ nhóm củi nấu cơm, ai sẽ đi kiếm rau dại cho con heo ở nhà... nhưng tôi chẳng nói được một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Cô dâu của Trương đồ tể
RomanceNội dung ngắn gọn như sau: Trước khi cưới: Tôi đường đường là một thằng con trai mà mấy người đòi gả tôi á?! Sau khi cưới: Cơ ngực... bự quá (º﹃º)