Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đều dậy muộn.
Thật ra chỉ có mình tôi dậy muộn, Trương Tam dậy từ sớm, nhưng hắn lại không chịu đánh thức tôi.
"A Mộc ngủ mà, anh không muốn kêu dậy đâu." Hắn lại còn coi là lẽ đường hoàng nữa chứ.
Sửa soạn xong, chúng tôi mặc vào bộ đồ đẹp nhất đã chuẩn bị hôm qua, khăn gói lên đường.
Vì quyết tâm lên huyện thành ăn nên cả hai đều không xách đồ ăn theo, tôi với Trương Tam chỉ lót dạ bằng một chén cơm độn khoai hôm qua còn sót lại.
Cắp theo cái giỏ đi trên đường, tâm trạng tôi hào hứng đến lạ. Cả hai đều đi không nhanh, cứ đủng đỉnh đội nắng mà đi. Ông trời cũng muốn chiếu cố chúng tôi, ngày hôm nay không mưa, nhiều mây, ánh nắng không gắt, là loại thời tiết rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Đi bộ một lúc thì chúng tôi vượt khỏi làng Phú Quý, từ đoạn này trở đi đối với tôi hoàn toàn xa lạ.
Trương Tam khều khều tay tôi, dù rất xấu hổ, nhưng vì xung quanh không có ai, tôi cũng để hắn nắm.
Lỗ tai Trương Tam đỏ ửng.
Đồ ngốc, nhìn hắn cố ngẩng đầu nhìn đường, lòng tôi ngọt như rót mật, tâm trạng khỏi phải nói sung sướng đến chừng nào.
Đi khoảng nửa canh giờ thì người bắt đầu đông, trên đường có vô số thôn dân hoặc phú thương tới lui, có người đánh xe bò, người mặc áo vải thô, người mặc áo gấm quyền quý, người xách giỏ rau, người mang giạ lúa, muôn hình vạn trạng.
Vì xấu hổ nên tôi buông tay Trương Tam, hắn bĩu môi một chút rồi kéo tay áo tôi, dẫn tôi vào thành.
Huyện thành lớn và phồn hoa hơn cả những gì tôi tưởng tượng, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, đường lát gạch đá, người đi lại đông như mắc cửi.
Trương Tam nhìn mặt trời rồi kéo tôi đi tiệm hoành thánh hắn nói, hai chúng tôi gọi hai bát to. Hoành thánh được mang lên rất nhanh, dưới ánh mắt tò mò dáo dát của tôi. Từng viên mập mạp nửa trong suốt quay quay trong nước dùng lẫn hành thái, mùi hương thơm ngon khó cưỡng.
Đi bộ nửa canh giờ, chút đồ ăn trong bụng cũng tiêu sạch rồi, tôi và Trương Tam cắm đầu ăn.
Ăn xong, tôi tiếp tục ngắm nhìn đường phố, dường như cái gì trong mắt tôi cũng thấy lạ, có mỗi chuyện xe ngựa xe bò đi qua mà tôi cũng không dời mắt được.
Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được thấy 'ngựa'.
Thấy người ta gánh quang gánh đi khắp nơi.
Thấy những cửa tiệm xa hoa người ra vào tấp nập.
Thế giới trong mắt tôi bỗng nhiên muôn màu rực rỡ vô cùng.
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay tôi dưới bàn.
Trương Tam đang cười: "A Mộc, em muốn đi chợ không?"
Đương nhiên là không từ chối được rồi, tôi nghiêm túc lấy bao tiền nhỏ trong người ra, đếm tám đồng trả cho chủ tiệm hoành thánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Cô dâu của Trương đồ tể
RomanceNội dung ngắn gọn như sau: Trước khi cưới: Tôi đường đường là một thằng con trai mà mấy người đòi gả tôi á?! Sau khi cưới: Cơ ngực... bự quá (º﹃º)