Chương 15

209 11 4
                                    

Một vài thanh niên đưa Đại Bảo vào buồng trong hiệu thuốc, còn tôi ngơ ngác ngồi đợi bên ngoài.

Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên.

"A Mộc! A Mộc!"

Chưa kịp quay lại, tôi đã rơi vào cái ôm của người đàn ông.

Cả người hắn run lên bần bật, tay siết tôi chặt tới khó thở, ngón tay cào vào lưng tôi, rồi lại run rẩy từng cơn.

"A Mộc, em không sao chứ?" Hắn lập cập hỏi.

"Em không sao." Tôi đáp lại, người đàn ông như mất hết sức lực trong người, trượt dài xuống đất đến khi ngã ngồi.

Lúc này tôi mới nhận ra vẻ mặt hắn tái nhợt đến chừng nào, hoảng thần nhìn tôi chằm chằm, thậm chí không buồn chớp mắt.

Tôi chưa từng thấy Trương Tam hoảng sợ như vậy, giống như ba hồn bảy vía hắn thơ thẩn rời khỏi hắn mất rồi.

Thậm chí hắn không nhấc nổi mình lên khỏi mặt đất, mặt mũi hắn trắng như vôi, vươn tay nắm chặt lấy tay tôi.

"A Mộc, anh nghe nói, nhà mình có trộm..."

Tôi đứng khỏi ghế, chân cũng hơi mềm nhũn, giống như nỗi kinh hoàng đêm qua đến tận bây giờ mới về trong tâm trí, tôi ngồi xuống đất với Trương Tam.

"Có ăn trộm, nhưng em đánh gã một trận rồi..."

Trương Tam lẩm bẩm: "Là lỗi của anh, nếu anh không đi, sẽ không để em như vậy..."

Tôi siết chặt tay hắn: "Trương ca, làm sao lại là lỗi của anh được?"

"Là lỗi của anh, tại anh đi, tụi nó mới dám vào nhà mình... em có bị thương không?"

Hình như Trương Tam chẳng nghe vào lời nào của tôi, tay hắn sờ lên mặt tôi, rồi xăm xua khắp người tôi.

"Em không có làm sao, Trương ca, nghe em nói, mau nghe em nói." Tôi nắm chặt tay hắn.

Người đàn ông ngước mắt nhìn tôi, tôi nhìn ra được sự đau khổ trong mắt hắn.

Tôi phải thả giọng thật nhẹ, sợ hãi làm người đàn ông này thêm giật mình, kể lại 'chiến tích' hào hùng tối qua. Lúc đó, thật sự tôi chẳng có chút sợ hãi nào cả, kể cả lúc cầm cuốc xông lên, hay bị tên trộm đánh trả, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là phải bảo vệ con gà nhà mình, rau củ nhà mình.

"Lâm Thạch nói Ngô Tứ cầm theo một cái rựa, ném trong sân... Nó có làm gì em không, A Mộc?"

"Không có, gã không đụng được tới góc áo đã bị em đánh lăn quay rồi. Trương ca, anh phải khen em mới đúng chứ, cả con Vằn nữa, nó đã cắn Ngô què bỏ chạy đấy, mà lúc dân làng mình xông vào đông quá, không biết nó trốn đâu mất rồi..."

Tôi cố gắng tìm chuyện nói, làm không khí vui tươi hơn. Sự hoảng loạn của Trương Tam khéo thì lây sang tôi, làm tôi nghĩ lại cũng ớn óc theo.

Hai gã đàn ông cầm theo vũ khí đến nhà tôi, chỉ có một mình tôi ở nhà, may nhờ có con Vằn, cũng nhờ dân làng nhanh chóng xuất hiện, bằng không tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa.

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ