Tác giả: Bạch Đường có một tin muốn báo: hết tuần này sẽ không có chương mới, vì tác giả đi chơi rồi. Chương này có hơi ngắn, srr các bạn nhó. Cũng chưa sửa lại, có khi đọc hơi cấn.
Ba ngày trôi qua, tôi thấy không ổn rồi.
Bởi vì Trương Tam không đi làm.
Ngày nào tôi cũng hỏi, hắn luôn nói là ông chủ cho nghỉ.
Nhưng sang ngày thứ ba thì tôi không tin nữa.
Ông chủ nào mà cho nghỉ tận ba ngày? Trước đây một tháng hắn nghỉ được hai ngày đã là nhiều.
Trương Tam chẳng muốn trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi lựa ngay lúc ăn cơm để hỏi. Vừa xới cho hắn một chén đầy, tôi vừa hỏi huỵch toẹt: "Trương ca, sao anh không đi làm?"
Cái đũa đang đút vào miệng của Trương Tam cứng lại, tôi nhanh chóng phát hiện.
Hắn cụp mắt xuống, giả bộ mải mê nhìn dĩa mướp xào: "Thì được nghỉ thôi."
"Không thể nào, anh đừng gạt em."
Trương Tam cắm đầu và cơm như sắp chết đói, lúng búng đáp: "Anh... gạt em làm chi?"
"Còn hỏi làm chi nữa hả?" Tôi đặt đôi đũa xuống bàn cái cạch. Tôi hơi mạnh tay, nên Trương Tam mới giật nảy mình, ngơ ngác nhìn tôi.
Cảm thấy khí thế của mình rất được, tôi sẵn giọng: "Cho anh nói lại lần nữa, tại sao anh nghỉ làm, suy nghĩ kĩ hẳng trả lời, càng không được gạt em."
Trương Tam ấp úng, cái bát vẫn cầm trên tay mà không dám nhúc nhích: "Thì, thì..."
Tôi trừng mắt: "Trả lời nhanh lên!"
Trương Tam bỏ đôi đũa xuống luôn, vẻ mặt có hơi tủi thân, giống như không biết vì sao tôi lại quát hắn.
Nhưng tôi không mềm lòng đâu nhé.
"Anh, anh... nghỉ luôn rồi."
"Cái gì?"
"Thì, nghỉ làm rồi, không làm nữa..."
Trương Tam làm bộ dõng dạc đáp, nhưng một câu nói lắp hai lần, nên không có chút khí thế nào.
"NGHỈ LÀM?"
Tôi to tiếng quá, làm Trương Tam càng thêm co lại.
Hắn làm ra vẻ sầm mặt, nhưng khóe môi mím chặt, chắc trong lòng cũng nghẹn ngào cả rồi.
Nhưng dù vậy Trương Tam cũng không hề quát tôi, hắn chỉ vụng về giải thích: "Anh không muốn... để A Mộc ở nhà một mình nữa, Ngô Tứ với Ngô què là hai thằng tiểu nhân, thù dai, phe này mất mặt, tụi nó chắc sẽ nghĩ cách ăn miếng trả miếng, anh không yên tâm..."
"A Mộc," Trương Tam ngước mắt nhìn tôi: "Anh không muốn nhà mình bị trộm vào, gà bị giết, em gặp nguy hiểm đâu."
Những lời bộc bạch của hắn làm ruột gan tôi đảo lộn, lòng tôi cũng tràn ngập chua xót.
Tôi biết Trương Tam vẫn luôn canh cánh trong lòng biến cố này, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng tới mức ấy.
Cũng phải, lẽ ra tôi nên biết sớm rồi mới phải, bởi vì ba ngày qua Trương Tam gần như chẳng rời tôi nửa bước. Tôi đi ra sân, hắn cũng phải kiếm cớ đi theo. Tôi vào bếp, hắn cũng loay hoay bên cạnh. Cả đi gánh nước, hai đứa tôi cũng đi cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Cô dâu của Trương đồ tể
RomanceNội dung ngắn gọn như sau: Trước khi cưới: Tôi đường đường là một thằng con trai mà mấy người đòi gả tôi á?! Sau khi cưới: Cơ ngực... bự quá (º﹃º)