Chương 16

155 7 0
                                    

Tác giả: Bạch Đường

Chúng tôi có một vị khách ghé thăm, là người mà không ai ngờ tới.

Chị Tường, mẹ của Đại Bảo và Tiểu Bảo, ôm theo một cái làn đứng trước cửa nhà tôi.

Trương Tam là người mở cửa, tôi đứng trong sân, nhìn thoáng qua vai hắn, có thể thấy người phụ nữ trầm mặc đứng ở cửa.

Chị Tường nhìn không trẻ tuổi, mặc dầu tôi biết tuổi chị chẳng lớn hơn Trương Tam bao nhiêu. Âu thời gian lại ập lên vai, bào mòn chị - phụ nữ ở thôn quê luôn mang vẻ già dặn trước tuổi, thanh xuân mười mấy năm ngắn ngủi, sau khi gả chồng, lại là những chuỗi ngày dằng dặc giống hệt nhau.

Trái ngược với dáng vẻ tuyệt vọng khóc lóc vài hôm trước, hôm nay trông chị thật gọn gàng, với đôi mắt bình tĩnh và dáng đứng thẳng khó mà lẫn đi đâu được.

Trương Tam có hơi lúng túng, nên tôi nhanh chóng chạy ra cửa.

"Chị Tường." Tôi kêu lên: "Đại Bảo sao rồi chị?"

Khóe môi trễ xuống của chị hơi giương lên sau câu hỏi của tôi. Có lẽ môi chị luôn mím lại một cách tự nhiên, khiến người ta cứ tưởng chị rất nghiêm túc, lúc cười trông cũng nghiêm túc, làm người ta có hơi e dè chị.

"Chào anh Trương, cậu Quý, Đại Bảo...ổn rồi, cảm ơn cậu... Tôi vào được chứ?"

"Được, mời chị." Lúc này thì Trương Tam cũng phản ứng lại, tránh qua một bên.

Chị Tường siết chặt cái làn trên tay, mãi đến khi chúng tôi ngồi xuống ghế, chị mới trịnh trọng đặt nó xuống.

Cái làn khẽ động đậy.

Tôi ngạc nhiên, không nhịn được quan sát thêm một chút.

Chị Tường cũng không phải người vòng vo, lập tức giở làn lên.

Một, hai, ba; ba chú gà con với đôi mắt đậu đen ngước lên nhìn chúng tôi, cái mỏ nhỏ xíu lập tức hé ra: "Chíp chíp!"

Chị Tường nói: "Chút của này, mong hai người nhận cho, còn có..." Chị móc trong áo ra một xâu tiền đồng, đặt lên bàn: "Tiền bồi thường thiệt hại mà chồng tôi gây ra cho hai người."

Tôi lắc đầu ngay tắp lự: "Không được, tiền chúng tôi không nhận, chị để đó... để Đại Bảo đi học."

Chị Tường cụp mắt: "Hai người nghe tôi nói đã rồi hẵng từ chối."

Tôi bèn im lặng, vì trông chị có vẻ nhiều tâm sự. Tôi cũng thoáng thấy chút xấu hổ khi nhìn chị, vì trong đầu tôi chỉ toàn những cảnh chị rơi nước mắt, hèn mọn cầu xin trưởng thôn hãy giúp đỡ chị.

"Cậu Quý," Chị Tường nhìn tôi, môi mấp máy. Cái ngực lép kẹp của chị phồng lên, dường như đang hít vào một hơi, rồi bắt đầu kể: "Hôm đó, Đại Bảo dẫn Tiểu Bảo về, tụi nó xin tôi cho qua nhà ngủ với cậu một đêm. Nó bảo anh Trương đây phải đi mổ heo xuyên đêm, cậu ở nhà có một mình."

Qua khóe mắt, tôi thấy Trương Tam siết chặt nắm tay.

"Tôi không đồng ý, Đại Bảo bèn nhõng nhẽo." Chị Tường hơi cau mày, giống như nhớ lại khoảnh khắc đó.

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ