Tác giả: Bạch Đường
Sáng sớm tinh mơ hôm đó chúng tôi đã thức dậy rồi, lần này thì tôi không còn cắt giảm khẩu phần ăn của Trương Tam nữa.
Hắn ăn khỏe thật đấy, trước đây tôi còn nghĩ số bạc kia đủ để hai chúng tôi ăn rất lâu, nhưng sau hai ngày ở với hắn, tôi chẳng nghĩ vậy nữa.
Sau này tôi sẽ không để hắn mua gạo trắng nữa!
Trương Tam chỉ cần ăn khoai lang là được rồi!
Ăn uống xong, chúng tôi sửa soạn một chút rồi mang theo lễ vật rời khỏi nhà.
Trương Tam mang theo một ít trứng gà và một miếng thịt heo ngon, chiều hôm qua hắn đã đi một chuyến đến huyện để mang chỗ thịt này về.
Tôi chẳng hỏi hắn vì sao không đến nhà Lý đồ tể để mua cho tiện. Lý đồ tể có nuôi cả một chuồng heo to, hai lần một tháng – mùng một và mười lăm sẽ thịt để mang lên huyện thành bán. Người trong thôn khá thích mua thịt chỗ lão, rẻ được hơn hai đồng tiền so với trên huyện.
Biết Trương Tam bị nhà Lý đồ tể vô duyên vô cớ đuổi đi, tôi quyết định sẽ ghét cả dòng họ Lý.
Lý viên ngoại từng cho người đánh tôi vì dám mò trộm ốc dưới ruộng của lão.
Lý đồ tể từng đuổi Trương Tam ra đường.
Họ Lý quả nhiên không có ai tốt đẹp.
Tôi nhìn miếng thịt heo trong tay Trương Tam, âm thầm so sánh với miếng hắn đã cắt để ở nhà.
Có phải miếng này to hơn một chút không nhỉ?
Tại sao hắn lại cắt không đêu vậy chứ, cõi lòng tôi ngao ngán. Trương Tam nói miếng thịt ở nhà sẽ để làm thịt kho tàu cho tôi ăn chiều nay.
Còn miếng này thì chúng tôi sẽ chẳng đụng vào được rồi, mẹ tôi sẽ giấu ngay nó vào bếp, hun khói để dành tới ngày Tiểu Hổ về nhà thì mang cho thằng bé ăn.
Quả thật y như tôi nghĩ, lúc nhận được miếng thịt, mắt mẹ tôi sáng rỡ cả lên, cha tôi không cười nhưng lại nhướng mày mời Trương Tam vào trong ngồi.
Tôi thì theo mẹ vào bếp, mẹ tôi treo miếng thịt lên cái móc sắt rồi kéo nó lên trần nhà, miệng không quên sai tôi: "Nhóm lửa lên đi, còn đứng đực ra đó à. Mày lấy chồng rồi lại tối dạ đi ấy nhỉ, không xử lí ngay kẻo hỏng thịt thì thế nào?"
Tôi không nói một lời, ngồi xuống nhóm lửa.
Mẹ tôi lấy ra vài cây lá thơm ném vào lò, mùi khói bốc lên sực nức, có chút thơm nhẹ. Mùi này làm tôi nhớ đến món thịt hun khói, màu đỏ rượu, mỡ ngà đan xen, béo mà không ngấy...
Miếng thịt ở nhà, một nửa kho tàu, một nửa hun khói để dành ăn. Tôi quyết định.
Vẫn còn đang nghĩ thực đơn cho tối nay, mẹ tôi đã quan sát xung quanh rồi nhéo tai tôi.
"Đứng dậy, lại đây tao bảo."
Tôi đi theo mẹ qua bên kia bếp, tránh xa chỗ khói dày đặc kia một chút.
Mẹ tôi liếc nhìn cái lồng bàn một cái như để chắc chắn nó đã che chắn kĩ đồ ăn bên trong, tôi thì không buồn lướt qua. Trước đây ở nhà ăn không đủ no, tôi thường hay thèm thuồng nhìn lồng bàn, nhưng chẳng bao giờ ăn vụng một miếng, bây giờ lại càng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) Cô dâu của Trương đồ tể
RomanceNội dung ngắn gọn như sau: Trước khi cưới: Tôi đường đường là một thằng con trai mà mấy người đòi gả tôi á?! Sau khi cưới: Cơ ngực... bự quá (º﹃º)