Chương 6

167 14 1
                                    

Tôi không ngờ chúng tôi lại có qua có lại nhanh đến thế.

Ban ngày tôi xem cơ ngực của Trương Tam.

Ban đêm hắn xem lưng của tôi.

Không công bằng lắm, nhưng tôi quên béng mẹ tôi đã phát một đòn gánh vào lưng tôi, cho nên lúc nằm xuống nhói quá, tôi lỡ miệng hét lên.

Trương Tam lập tức nhỏm dậy, hỏi tôi vì sao.

Tôi nặn ra nụ cười, lắp bắp nói mình không sao.

Trương Tam khăng khăng đòi xem lưng của tôi. Đến mức đốt cả nến lên. Bình thường chúng tôi không bao giờ đốt, chủ yếu là tôi không cho, phải tiết kiệm một chút.
Đôi khi Trương Tam lại có những quyết tâm rất kì lạ. Bình thường có vẻ dễ nói chuyện, nhưng vẫn khăng khăng bắt tôi ăn cháo trắng, trứng gà, ăn thịt, cho dù tôi có tiếc rẻ đến thế nào cũng không làm lại hắn. Vẫn phải ăn. Rất ngon. Có lẽ vậy nên tôi không phản kháng quyết liệt.

Lần này không hiểu sao tôi cũng không phản kháng cho lắm, chắc do lâu quá rồi chẳng có ai lo lắng cho tôi đến độ này.

Vì vết thương ở sau lưng nên tôi không biết nó trông thế nào, có nặng không. Trương Tam lại không nói cho tôi.

Tôi kéo hắn, hơi ngẩng ra sau: "Này, sao rồi?"

Trương Tam ngưng trọng nhìn tôi, mặt hắn rất lạ, giống như tức giận, lại giống như khó chịu.

"Nặng lắm, bầm tím hết."

Tôi 'à' một tiếng.

Trương Tam hỏi: "Nhạc mẫu... lấy cái gì đánh A Mộc?"

"Cái đòn gánh."

"Là cái dưới đất à?"

Tôi gật đầu, Trương Tam cũng tinh ý ghê. Hắn trông to lớn vậy mà lại tinh tế, hắn cũng là người phát hiện vành tai tôi bị nhéo đỏ, rồi kiên quyết dẫn tôi về nhà.

Trương Tam đứng dậy, bảo tôi nằm sấp xuống một chút, hắn lấy thuốc rượu bôi cho tôi.

Tôi nằm xuống chỗ mình, cảm thấy hơi xấu hổ, cho dù vẫn vững tin mình là một người đàn ông, nhưng một vài bộ phận trên người tôi lại không chịu đồng ý với điều đó. Tôi cũng chưa từng để trần cho ai xem hết.

Nằm sấp có hơi khó chịu.

Trương Tam trở lại rất nhanh, hắn cầm một cái bình nhỏ làm bằng trái bầu khô, chấm chút thuốc đen đen rồi bôi lên lưng tôi.

Hắn nói: "Phải ấn một chút để tan bầm."

Tay Trương Tam rất thô, ngón tay đầy vết chai, có cả những vết sẹo trắng. Tôi nghĩ đấy là những vết dao cắt, hồi đó Trương Tam chắc là rất cực khổ.

Trương Tam nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Tuy lúc ấn vào rất đau, nhưng không quá đau như tôi tưởng.

Chẳng mấy chốc đã xong rồi. Trương Tam ra một đống mồ hôi còn nhiều hơn cả tôi, không nói chắc người ta nghĩ bị thương là hắn chứ chẳng phải tôi.

Trương Tam cất bình thuốc rượu đi, nói: "Ngủ được rồi."

Tôi vẫn nằm sấp. Trương Tam lấy cái áo che lên cho tôi: "Chịu khó ngủ thế này đi nhé, nằm ngửa sẽ bôi hết thuốc đi mất."

(BL) Cô dâu của Trương đồ tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ