Chương 10

154 18 0
                                    

Thánh nhân ôm thần để tĩnh, Liễu nhị công tử níu lấy Kiêu Vương điện hạ để đứng vững

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Gió núi đêm hè vẫn rất lạnh, sương mù ẩm ướt tụ lại thành từng lớp.

Ngón tay Liễu Huyền An giữ lấy quai đỡ trên yên ngựa được một lúc đã bị gió thổi tới nỗi khớp xương ê ẩm như thể có người cầm kim băng đâm vào, cho nên y dứt khoát rụt hai tay về xoa xoa nắn nắn cho máu lưu thông.

Mà Huyền Giao lúc này vẫn đang chạy như bay, y hơi thả tay ra, cơ thể đương nhiên cũng mất đi cân bằng, Lương Thú thấy y nghiêng nghiêng sắp rơi xuống, bất đắc dĩ vươn tay ra kéo y về. Xương ngón tay của Liễu Huyền An cứng đờ, kiên quyết không muốn thò ra ngoài hứng gió nữa, cho nên y thuận thế dựa người về phía sau, dồn toàn bộ trọng tâm lên người Kiêu Vương điện hạ, còn mình thì tay trái ôm lấy tay phải, cổ rụt về áo, trông y hệt một con khỉ nhỏ lông vàng đang lười biếng.

Lương Thú không vui: "Ngồi thẳng lên."

Liễu Huyền An có tai như điếc, nhanh chóng đẩy mình vào ảo cảnh hư vô, làm lơ mọi tạp âm, tai không nghe đầu không nghĩ, thuận tiện nhắm hai mắt lại. Dù sao trong đầu y cũng có muôn vàn thế giới đặc sắc khác nhau, tuỳ tiện tìm một góc trong đó ngồi xổm một lúc cũng đủ để người bên ngoài kêu gào một hồi lâu.

Đương nhiên Lương Thú không giống như A Ninh phải dài giọng gọi công tử ơi dậy đi. Trên thực tế đây là lần đầu tiên có người dám cả gan không sợ chết dựa vào lòng Kiêu Vương điện hạ, hơn nữa hắn có đuổi cũng không đi. Những tin đồn đẫm máu hắn giết người như ma dường như hoàn toàn không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với y —— hoặc có thể là y quả thực xứng danh lười biếng, thà rằng chết cũng không muốn phải chịu khổ cưỡi ngựa?

Lương Thú ung dung bình tĩnh, lực trên cổ tay dần buông lỏng.

Quả nhiên Liễu Huyền An lại nghiêng hẳn sang một bên, tay vẫn đan vào nhau, hai mắt nhắm tịt, nửa người trên vẫn không hề mảy may dịch chuyển, như thể sắp phi thăng thành tiên.

Ngay khi y sắp tiếp đất, Lương Thú vươn một tay ra kéo y về trước mặt mình lần nữa.

"Giá!"

Huyền Giao đạp gió một đường, cuối cùng dừng lại ở một ngã rẽ trên sườn núi, mà cách đó không xa là bóng dáng tường thành Xích Hà mơ hồ ẩn hiện giữa sương mù.

Lương Thú xoay người xuống ngựa, Liễu Huyền An cũng 'đúng lúc' tỉnh dậy, theo hắn nhảy xuống mặt đất. Y lấy ra hai tấm khăn vải đã được huân thuốc từ trước, có thể dùng để che mũi miệng. Lương Thú nhận lấy một cái, thấy đối phương cứ nhìn mình mãi bèn hỏi: "Sao thế?"

Liễu nhị công tử mím môi lắc đầu.

Nhưng đôi khi lắc đầu cũng chưa chắc đã là không có việc gì, có thể là có việc nhưng không muốn nói ra, Lương Thú không hiểu sao mình chỉ xuống ngựa thôi mà lại nhận được một ánh mắt như thể cao nhân nhìn thấu tất cả thế này, hắn nhíu mày hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc ngươi đang cười chuyện gì?"

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ