Chương 22

55 9 1
                                    

Nếu Kiêu Vương điện hạ nguyện ý, hắn còn có thể tắm cùng Côn, bơi cùng Bằng

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Rốt cuộc thì xe ngựa to chừng nào, giờ có khiêng một chiếc giường vào đấy chắc chắn vẫn còn kê được. Liễu Huyền An chưa từng thấy xe ngựa nào lớn như vậy, y bước lên ngắm nghía một vòng, cũ thì cũ thật, nhưng trong sự cũ kỹ ấy lại ẩn chứa một loại thủ pháp giả dạng chân thành gọi là 'cố gắng muốn làm cho nó mới lên', có thể thấy được Thạch đại nhân quả thực đã và đang có hạn về mặt nguyên vật liệu, dốc hết sức mình.

A Ninh ôm hành lý đi tới: "Công tử đang cười gì thế?"

Liễu Huyền An không cười gì cả, chỉ là bởi chiếc xe ngựa này mà y cảm thấy Kiêu Vương điện hạ cũng quý trọng mối tình nghĩa này, rồi lại nghĩ tới những thi nhân cũng miêu tả về tình bằng hữu, ví dụ như "Trong đời đâu mấy lần cười đã; nâng chén mà say nghiêng ngả nào" (*), hay "Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén; liễu rủ bên lầu, ngựa buộc cương" (**), đều là cảnh và tình rất đẹp rất hiệp nghĩa, cho nên nỗi luyến tiếc khi chưa kịp từ biệt đàng hoàng đã bị ý thơ khuấy loãng. Y ngồi trong xe ngựa mềm mại, định bụng tính toán cẩn thận những chỗ có thể mua được rượu ngon ở thành Bạch Hạc, có thể biến thành một hồi say khướt khi gặp lại.

(*) 一生大笑能几回, 斗酒相逢须醉倒. (Nhất sinh đại tiếu năng kỷ hồi, đẩu tửu tương phùng tu tuý đảo.) _ Trích "Lương Châu quán trung dữ chư phán quan dạ tập" của Sầm Tham. Bản dịch thơ bên trên lấy nguồn từ thivien.

(**) 相逢意气为君饮, 系马高楼垂柳边. (Tương phùng ý khí vị quân ẩm, hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên.) _ Trích "Thiếu niên hành kỳ 1" của Vương Duy. Bản dịch thơ lấy từ nguồn Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997.

Còn cần thời gian để sắp xếp xe ngựa, Liễu Huyền An chờ chán bèn dẫn A Ninh cùng đi thăm bé Đào Hoa. Cô bé đã khôi phục khá ổn, đang ngồi trong sân phơi nắng, tiện giúp mẫu thân sửa sang lại mấy sợi tơ, thấy Liễu Huyền An bước vào cửa, cô bé vui mừng ném sọt xuống đứng lên: "Liễu thần y."

Mẹ của Đào Hoa vất vả lẳm mới sửa sang hết được đống tơ, bây giờ lại bị rối thành một cục, nàng cười mắng cô nhóc một câu, rồi vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị nước trà và gà nướng, bảo là vừa mới ủ ra nồi xong. Mấy hộ vệ của phủ Kiêu Vương cũng đi theo cách một đoạn xa, thấy Đào Hoa tựa sát vào người Liễu Huyền An, cười đến nỗi đôi mắt tròn xoe như trăng rằm, bọn họ không nhịn được cảm thán, may mà bình thường Liễu nhị công tử không thích ra cửa, nếu không y mà chăm chỉ diễu ngựa từ đông sang tây thì từ trẻ con bốn tuổi đến bà thím bốn mươi tuổi đều không chạy thoát, những người khác sao mà còn đường sống nữa.

Nhưng thật ra tâm trí Đào Hoa không đặt ở việc gả cho mỹ nam tử, mà cô bé đang ríu rít hỏi về việc hành y.

"Tương lai muội muốn làm đại phu, vậy thì tốt quá." A Ninh cười nói, "Y quán Bạch Hạc ở thành Thường An có một phân quán, ba tháng sau sẽ mở tuyển chọn, đều là những đứa nhỏ lớn tầm tuổi muội, báo danh là sẽ có cơ hội được chọn, cơ mà học y vất vả lắm."

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ