Chương 24

43 7 0
                                    

Nào có đại phu lại khuyên người ta đi tìm chết như vậy?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tiêu cục Vạn Lí được xây dựng vô cùng khí phái đồ sộ, hai con thú đá khổng lồ ở hai bên cổng lúc này đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, cánh cổng màu đỏ son đóng chặt, cơ mà có đóng chặt cũng không thể ngăn cản mọi người chen nhau trên phố hóng chuyện, bên trong đang không ngừng truyền ra tiếng cãi cọ chửi bậy ồn ào cùng với tiếng đao thương va chạm, cứ theo tình hình này, ngay sau đó không chừng lại có một người bay ra khỏi tường viện.

Thường Vạn Lí mất ngủ cả đêm, trời tờ mờ sáng khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, bây giờ lại phải bị đối mặt với sức ép từ phía chủ nợ, đành phải gắng gượng vựng lại tinh thần rời giường.

Hà Nhiêu sửa sang quần áo cho ông, than ngắn thở dài: "Sao tướng công cứ phải làm khổ mình như thế, chi bằng tạm thời thế chấp tiêu cục cho Hàn Tam Nham, chúng ta cũng không bị hắn ta đuổi ra ngoài nữa, chỉ cần tiếp tục làm ăn, chờ đến lúc nào tích góp đủ bạc rồi lại chuộc gia sản về là được. Tiểu Thu đi áp tải hàng lâu rồi chắc cũng đã sắp đến ngày trở về, để nó nhìn thấy nhà mình ảm đạm u ám như thế, lúc đó lại ầm ĩ một trận."

"Nói thì dễ." Thường Vạn Lí lắc đầu, "Tiêu cục mất đi mũi tên quan trọng thì đất đai gì cũng phải bồi thường hết cho chủ hàng, sau này còn ai dám làm ăn buôn bán với chúng ta, vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi."

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài sảnh lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Hôm nay Hàn Tam Nham đích thân tới, gã ngồi trên ghế bát tiên, tay cầm một cái ấm tử sa, chẳng biết gã nghĩ sao mà mặc nguyên một thân áo tím, trông lại càng giống cà tím hơn. Nhìn thấy Thường Vạn Lí bước ra ngoài, quả cà tím lập tức trưng ra vẻ mặt khó xử, mở miệng chào trước: "Thường tổng tiêu đầu, nếu hôm nay ngài không thể đưa ra cho tại hạ một lý do, vậy Hàn Tùng Đường chỉ có thể thực sự ra tay gom đồ lại thôi."

Mấy thứ như bàn ghế đồ cổ của tiêu cục Vạn Lí e rằng có dọn sạch cũng không bằng nổi một rương hàng đã bị mất, ý tứ làm nhục sâu xa này với ý nghĩa trên thực tế, Thường Vạn Lí đuối lý trước, đã thế lại còn cả gia đình cần phải nuôi, dù có lửa giận nóng ruột thì cũng chỉ có thể cười làm lành, Hàn Tam Nham đã hạ quyết tâm, không chịu nhả ra chút nào.

"Bắt đầu đi!"

Thường Vạn Lí vỗ một chưởng lên bàn: "Ai dám!"

Đệ tử hai bên giương cung bạt kiếm, trận ác chiến sắp bùng nổ, lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có một cái rương gỗ đỏ khổng lồ xoay tròn bay vù đến, như đá cứng lăn xuống vách núi, mang theo cả ngàn quân lực, 'uỳnh' một tiếng đập xuống đất tạo thành hố sâu, ngay khi cái rương rơi xuống đất bị bật sang một bên, vàng bạc châu báu lấp đầy trong rương rung lên, trân châu lăn xuống đất, phỉ thuý lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

"Họ Hàn kia." Một cô nương xinh đẹp bước từ ngoài vào, váy đỏ trường kiếm, nhẹ nhàng quát hỏi, "Thứ ngươi bị cướp, là đống hàng này à?"

Chúng đệ tử ở đó hai mặt nhìn nhau, một là khiếp sợ với lai lịch của nàng, hai là khiếp sợ nội lực của nàng —— có thể ném rương hàng vào trong một cách ổn định vững vàng như vậy, chắc hẳn công phu rất cao? Điều khiếp sợ thứ ba là tìm được rồi ư? Tìm được ở đâu?

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ