Không cần tự mình làm, rất tốt
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lúc này phó quan cũng nhìn thấy rõ đội ngũ chặn đường không phải lưu dân, nhưng hình như cũng không giống phản quân. Trên núi hiện tại vẫn còn mưa bụi chưa tan, tầm nhìn rất mờ mịt, cho nên gã chỉ có thể ra sức vươn cổ ra phía trước, trông y hệt một con rùa đang ngờ vực.
Bởi vì có mưa nên Liễu Huyền An khoác một tấm áo choàng trắng, còn bọc thêm mũ, che khuất hơn nửa diện mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt, thực ra phó quan không nhìn thấy gì, nhưng càng không nhìn thấy gã càng tò mò muốn nhìn, cái đó gọi là hết sức chăm chú, ấy vậy mà không chú ý đến trên lưng ngựa còn có một người nữa.
Cao Lâm cũng đến phục gã ngu ngốc này.
Nhận thấy đoàn ngựa phía đối diện càng lúc càng tiến lại gần, Huyền Giao đứng tại chỗ tiến lên hai bước cảnh cáo, nó vỗn dĩ trời sinh da dày thịt béo, sau khi bị mưa phùn thấm ướt một mảnh, màu lông đen bóng càng trở nên rõ hơn, tựa như lớp vảy cứng rắn của giao long sau khi hoá hình, nó hí lên một tiếng ngắn ngủi, doạ cho đám ngựa đang ở phía đối diện phải lập tức dừng chân, sợ sệt dựng ngược đuôi.
Gã phó quan không kịp phản ứng ngã dúi ra phía trước, gã vội vội vàng vàng ghì chặt cương ngựa, chật vật chửi bậy: "Láo xược! Các ngươi từ đâu tới ——" Lời còn chưa dứt, con ngựa bên dưới lại nổi điên, đầu tiên là treo gã nghiêng chéo trên yên ngựa, sau đó lực tay gã không đủ, ngã cái 'uỵch' xuống đất.
Liễu Huyền An vô cùng ngạc nhiên.
Sao đến cả cưỡi ngựa mà ngươi cũng không biết cưỡi?
Đám binh sĩ còn lại vội vàng nâng phó quan nhà mình dậy, trong đó có một người xuất thân là người thuần ngựa, hắn nhìn ra manh mối, run rẩy ghé vào tai gã nhắc nhở, con hắc mã kia hình như chính là ngựa thánh Huyền Giao.
"Huyền cái gì......" Gã phó quan vẫn đang giận quá hoá thẹn, đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp, cất lời xong mới giật mình hoảng sợ, căng thẳng ngẩng đầu lên mang theo sự tê dại như thể đang trong trận chiến, lúc này gã cuối cùng cũng nhìn thấy một người khác tựa như thần tiên đang ngồi trên lưng Huyền Giao, đầu gối lập tức mềm nhũn, cũng tiện quỳ xuống luôn: "Kiêu Kiêu Kiêu...... Kiêu Vương điện hạ."
Cao Lâm lười nói nhiều, chỉ ra lệnh: "Đi gọi Lữ Tượng tới đây."
"À vâng." Gã phó quan vừa lăn vừa bò trên nền đất, không hỏi thêm bất cứ câu dư thừa nào, nhanh như chớp đã chạy biến, còn chẳng kịp thở một hơi.
Lữ Tương vẫn đang đợi tin tức, bỗng thấy gã ta mặt mũi xám ngoét chạy về, sắc mặt nhợt nhạt, người toàn mùi hôi, chắc lại bị doạ tới nỗi tè ra quần, trong lòng cũng thầm đoán được lai lịch của đội ngũ chặn đường, chỉ tức giận mắng một câu "Phế vật vô dụng, làm ta mất hết mặt mũi", sau đó đá văng phó quan ra ngoài, tự mình chỉn chu áo giáp rồi lại gọi theo một đội binh đi nghênh đón Kiêu Vương điện hạ.
Lúc này mưa phùn đã tạnh, Liễu Huyền An muốn gỡ mũ xuống lại bị Lương Thú đội lên đầu, còn tiện tay kéo vành mũ xuống thấp hơn nữa: "Ngủ một giấc đi, đừng nhìn cái thứ bẩn thỉu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
AcakTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...