Trong thế giới của y có một con bạch hạc, có thể nhấc mặt trời mặt trăng lên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tuy rằng nhóm tiêu sư không biết thân phận của đoàn người này, nhưng khi đã ra ngoài, bớt được một chuyện cũng còn hơn, cho nên bọn họ cũng không tức giận, chỉ giải thích qua: "E là công tử nhìn nhầm rồi, đây là thuốc trị thương tốt nhất."
"Là thuốc trị thương, nhưng trong đó có bỏ thêm hoa đơn đỏ (mẫu đơn), hoa đơn đỏ phân tán tinh khí thông tâm mạch, dùng liên tục trong mười ngày, có là ai thì cũng không cứu về được." Liễu Huyền An nói, "Huống hồ hắn vốn bị thương nặng, thời gian chắc hẳn sẽ ngắn hơn mười ngày."
"Vậy...... Công tử là đại phu sao?" Vị tiêu sư dẫn đầu kia thấy y nói rất mạch lạc vì vậy cũng không dám coi khinh, đích thân đưa bình thuốc qua, "Thuốc này là bọn ta mang từ nhà đi, theo lý thì sẽ không thể có gì kỳ quái, mời công tử xem kỹ lại giúp."
"Không cần xem đâu." A Ninh ngăn người nọ lại không cho hắn ta đứng quá gần, "Ngay cả ta cũng có thể ngửi ra được, thuốc này không chỉ bỏ thêm hoa đơn đỏ, mà lượng thêm vào còn không ít. Các người vẫn nên mau chóng rửa sạch thuốc bột và máu bầm trên miệng vết thương của hắn đi, sau đó dùng vải băng bó thật kỹ, lập tức đưa tới Bạch Hạc sơn trang tìm thầy trị bệnh."
"Vốn dĩ bọn ta cũng đang muốn tới Bạch Hạc sơn trang." Lúc này, một tiêu sư ở phía sau đứng lên, "Nếu đã như vậy, đừng trì hoãn ở đây nữa, vẫn nên tranh thủ thời gian đưa người đi thôi."
Vị thủ lĩnh kia không rõ được lời của Liễu Huyền An rốt cuộc có thể tin được vài phần, nhưng hắn cũng không dám lấy mạng người ra đùa giỡn, càng không rảnh phán đoán xem liệu thuốc trị thương này đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. May mà nơi này cách thành Bạch Hạc rất gần, vì thế lập tức vội vàng nói lời cảm tạ rồi hạ lệnh cho mọi người sửa sang lại hành trang, nhanh chóng xuất phát.
Nhóm tiêu sư lại nâng cáng lên lần nữa, trong tiếng thúc giục liên tiếp của vị thủ lĩnh, bọn họ gần như chạy chậm rời khỏi mảnh rừng này.
Cao Lâm cầm bội đao, gọi ba hộ vệ tới xách xô xuống suối lấy nước.
Đợi cho tới khi xung quanh yên tĩnh lại, Lương Thú mới hỏi: "Đã xem ra bệnh, vì sao lại không chữa cho hắn một thể luôn?"
"Vương gia hiểu lầm rồi, ta không xem bệnh, cũng chưa bao giờ xem bệnh cho người ta." Liễu Huyền An giải thích, "Chỉ là ta có thể phân biệt được mùi của các loại dược liệu khác nhau mà thôi."
Đối với các thiếu gia và tiểu thư của Bạch Hạc sơn trang thì đây được coi như là kiến thức cơ bản, mỗi người bọn họ đều đã bắt đầu học từ khi mới bốn năm tuổi, điểm duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ có người học nhanh có người học chậm, mà bởi Liễu nhị công tử học quá nhanh cho nên ai cũng cảm thấy y ăn gian chơi xấu, thậm chí lúc kiểm tra đạt điểm tối đa cũng bị người lớn mắng là gian lận.
Liễu Huyền An không giải thích, lúc đó tuổi y còn nhỏ, cũng không quá hiểu tiên sinh phán định ra sao, chỉ nhìn chằm chằm vào hai nhúm ria mép không ngừng bay nhảy, yên lặng lùi về sau hai bước, miễn cho nước miếng phun vào mặt mình. Ăn một trận mắng xong lại không nhịn được rung đùi đắc ý cảm thán rằng, quả nhiên, nấm sớm không biết sáng tối, ve sầu chẳng biết xuân thu (*), ài, ta còn biết nói gì với một người như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
LosoweTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...