Sao lại có phương thức xem bệnh ôm lấy nhau như thế này?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Ban đầu vốn dĩ Trình Tố Nguyệt cũng phải tới thành Bạch Hạc, hơn nữa lại còn là phụng chỉ tới đó. Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy bên cạnh đệ đệ mình toàn là mấy tên độc thân trong quân doanh, không hề giúp ích gì được cho quá trình thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, cho nên cố ý lệnh cho nàng tới đó hỗ trợ, ít nhất giữa các cô nương với nhau vẫn có thể tâm sự vài câu đúng không nào?
Ai dè vừa tới núi Phục Hổ thì gặp phải đám người thô lỗ này.
Lúc ấy Trình cô nương đã thầm nghĩ, trói mình lại cũng đúng, vừa khéo để mình châm lửa đốt rụi cái hang ổ này, coi như vì dân trừ hại. Nhưng không ngờ lúc vừa tiến vào sơn trại, đầu tiên là nhìn thấy một cái rương lớn bằng gỗ lim điểm tơ vàng, ổ khoá khảm ngọc, trên mảnh ngọc lại khắc một bông sen bằng tơ vàng, tơ vàng quấn quanh hoa sen, nhìn kiểu gì cũng rất giống với lô hàng mà Đàm đại nhân áp tải vào mười mấy năm trước.
Đi sâu vào trong, nàng lại phát hiện thấy gã đạo tặc phụ trách trông coi mình tuy ăn mặc rách rưới, nhưng bội đao trong tay gã lại không phải hạng tầm thường, cho dù đá quý khảm trên vỏ đao đã bị moi ra tứ tung, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là vật danh giá. Vì thế Trình Tố Nguyệt đành ỏn ẻn nũng nịu nói vài lời khách sáo với gã, chắc tại bởi cả đời này gã cũng chưa từng nhìn thấy mấy cô nương xinh đẹp, cho nên bị mê hoặc đầu óc mụ mị, nói ra lai lịch của thanh đao này.
Đám thổ phỉ này ban đầu vẫn hay hoạt động ở núi Đại Thương phía đông nam, bởi nơi đó của cải phong phú, cho nên cũng không cần làm ra nhiều tiền, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt kỹ viện cờ bạc, đấu dế chơi chó, chơi tận đến khi kho hết sạch không còn cắc bạc nào mới thôi —— tự mình trải nghiệm câu nói gì mà miệng ăn núi lở.
Một khi đã hết tiền, mâu thuẫn sẽ tự khắc trỗi dậy, một đám người đều không ưa nhau, cuối cùng hậm hực giải tán. Khương Quý mang thủ hạ đi cướp một đống tài vật, chọn mãi lựa mãi cũng chọn được núi Phục Hổ ở phương bắc xa xôi, chuẩn bị xưng bá xưng vương một lần nữa.
Trình Tố Nguyệt hỏi: "Thanh đao này chính là đồ vật cuối cùng mà các người cướp về sao?"
Gã trông coi gật đầu: "Là thứ đồ cuối cùng rồi, trong kho cũng chẳng còn bao nhiêu đồ đáng giá, nhưng nói chung có còn hơn không."
"Tài vật trong kho từ đâu có được thế?"
"Cũng là cướp về, chuyện đã từ hơn mười năm trước, ta không tận mắt chứng kiến, nghe nói có kẻ cướp được từ quan lớn, chậc."
Trình Tố Nguyệt vừa nghe được lời này thì không dám coi khinh nữa, lập tức viết lá thư kia gửi tới thành Bạch Hạc.
"Cướp được từ quan lớn." Lương Thú ngồi trên ghế da hổ, nhìn chằm chằm gã trùm thổ phỉ run như cầy sấy trên mặt đất, "Vị quan lớn nào?"
Khương Quý cứng ngắc ngẩng đầu lên yếu ớt trả lời: "Là, là vị quan họ Đàm, hình như lúc đó ngài ấy phải đi đâu đó cứu tế."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
AléatoireTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...